Nhưng than ôi, cái dự định biết bao thơ mộng ấy đã bị chính Angielic làm
thất bại hoàn toàn. Ông làm sao có thể hình dung nổi là một con người bị
vây dồn đến thế, sức lực cùng kiệt đến thế mà vẫn có thể trốn thoát ngay từ
lúc vừa ra khỏi chợ buôn người. Có những kẻ đồng mưu của nàng đã tìm
cách đốt bến cảng. Dần dần, giữa đám đổ nát còn bốc khói, sự thật được
làm sáng tỏ. Người ta đã nhận ra một chiếc thuyền chở bọn nô lệ, lợi dụng
cảnh lộn xộn của đám cháy để đi thoát ra khơi. Nàng có mặt trong đám
người ấy! Thật cứ như ma quỷ!
Cũng như ở Canđi, lúc này ông chỉ biết nguyền rủa số phận. Định mệnh đã
trả nàng về, nhưng đó là một người đàn bà khác.
Làm thế nào để nhận ra nàng tiên nhỏ vùng đầm lầy Poatu, hay thậm chí,
người nô lệ ở Canđi, trong người đàn bà kiên nghị mà ngay cả lời ăn tiếng
nói ông cũng không hiểu. Trong nàng có một ngọn lửa lạ lùng thật khó mà
cắt nghĩa.