ảnh.
Số mệnh sau khi đã ngăn cách hai vợ chồng ông, lại đã luôn luôn cản trở
không để hai người đoàn tụ: điều ấy ắt hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Ý
nghĩa gì vậy?..
Cuối cùng, một con người mạnh mẽ như ông mà không đủ lòng can đảm,
không đủ sự nhẫn nhục để đi tìm một điều bí mật mà chỉ tương lai mới có
thể làm sáng tỏ được…
Sau khi đã gặp lại con trai ở Palecmo, Perắc cám ơn trời đã để lại đứa con
ấy cho mình: sự có mặt của Canto kéo ông ra khỏi những day dứt sâu xa
mà lần này ông phải vất vả lắm mới vượt qua được.
Khi con tàu của ông ra khỏi eo biển Gibranta đi vào đại dương và rẽ sóng
tiến theo hướng châu Mỹ, ông chỉ còn giữ lại cho mình con tàu Hải bằng
với đoàn thủy thủ, ít nhất là những thủy thủ nào sẵn sàng chia sẻ vận mệnh
mới của ông.
Perắc biết rất rõ tất cả số người ấy, những con người lang thang. Ông biết
rõ những bi kịch nào đã ném họ cùng với ông đi khắp đó đây. Ông chỉ giữ
lại những người mà mình không thể trả về nhà được, những người thà nằm
bệt xuống sàn tàu ở dưới chân ông chủ chứ không muốn trở về đơn độc trên
bến cảng, với cái túi hành lý nghèo nàn, ở giữa những đám người đầy ác
cảm. Bởi vì họ không biết đi đâu nữa; họ sợ chế độ nô lệ của đạo Hồi, sợ
chế độ nô dịch dưới các tàu gale của người Thiên chúa giáo, sợ rơi vào tay
một thuyền trưởng mới tàn bạo và tham lợi, để bị bóc lột.
Perắc được sự kính trọng của những tâm hồn mờ tối đó, của những con
người mà ý chí đã chết, của những trái tim biết đau xót dưới cái vỏ thô bạo
lộ liễu của họ. Ông giám sát họ nghiêm khắc nhưng không bao giờ lừa dối
họ và biết cách làm thức tỉnh sự quan tâm của họ đối với những nhiệm vụ
được giao và với mục đích các chuyến đi biển của ông.
Ông không giấu giếm họ là khi rời Địa Trung Hải họ đã không còn thuộc
quyền của một ông chủ đầy uy lực nữa. Bởi vì ông phải làm lại sự nghiệp
từ đầu. Nhưng họ đã chấp nhận cuộc phiêu lưu này. Vả lại, rất nhanh
chóng, ông đã có thể dành những phần thưởng giá trị cho sự tận tụy của họ.
Ông mang theo cả một đội thợ lặn người đảo Mantơ và Hi Lạp. Trang bị