đánh vỡ. Đột nhiên, nàng kêu lên một tiếng. Nàng chỉ tay vào cửa khoang
boong, nơi đàn bà trẻ con đang ở trong đó và khói trắng đang từ từ thoát ra.
Qua các khe hở từ những thanh ván sàn khép kín boong tàu, cũng có những
cuộn khói đáng sợ như thế bốc lên cao, cuốn xoắn lại. Chính là dưới ấy, ở
phía dưới ấy, ở phía trong đó đã nổ ra đám cháy.
- Cháy! Cháy!
Họ nghe tiếng kêu và nhìn về hướng tay chỉ
- Cháy trong kho chứa…các ông đã cho di chuyển các bà vợ đi nơi khác
chưa?
- Chưa – Manigô nói – Chúng tôi dặn họ ngồi im trong khi chúng tôi hành
động. Nhưng nếu xảy ra hỏa hoạn…tại sao họ không chạy ra?
Lão gân cổ ra gào.
- Chạy ra! Chạy ra …cháy đấy.
- Có khi nào họ bị chết ngạt rồi – Bécnơ nói.
Rồi lão lao đi, Mécxơlô chạy theo.
Không ai chú ý đến người tù nữa. Chàng nhảy đi, lẹ như một con cọp. Bỗng
cất lên một tiếng rên bị nén lại trong cổ họng. Người thủy thủ Tây Ban Nha
đứng gác trước cửa phòng Rescartor lăn ra, cổ họng hắn bị đâm một mũi
dao găm chàng vừa rút từ trong ủng ra.
Khi quay lại, bọn Bécnơ còn trông thấy cái xác chết nằm sóng sượt.
Rescartor đã nấp vào trong phòng, ngoài tầm tay của bọn họ. Chàng hẳn đã
có vũ khí trong tay và buộc chàng ra khỏi nơi này chẳng phải là chuyện dễ.
Manigô nắm chặt tay, lão hiểu ra là đã bị đánh lừa.
- Tên khốn khiếp! Hãy đợi đây. Hai người trong bọn các anh ở lại đây –
Lão ra lệnh cho những người thủy thủ mang vũ khí vừa chạy tới – Chúng
tôi phải chạy xuống chỗ bị cháy và sẽ tính chuyện với hắn sau. Hãy canh
chừng cửa và đừng để hắn thoát ra ngoài.
Angielic không nghe những lời sau cùng này. Nghĩ là Ônôrin đang ở giữa
lò lửa, nàng nhảy bổ đến chỗ con tàu đang bị ngọn lửa đe dọa.
Chỉ cách hai bước, không còn trông thấy gì nữa. Trước cửa ra vào, Bécnơ
và Mécxơlô ho khúc khắc vì nghẹt thở, cố hết sức phá cửa.
- Có thanh sắt chốt phía trong.