những tên nô lệ ngồi trên lưng ngựa và những hoàng tử đi chân đất như
những kẻ nô lệ” Tôi dẫn Thánh kinh đấy, các ông ạ.
Chàng giơ một ngón tay kiên quyết, hầu như tiên tri lên và lúc đó, Angielic
đã hiểu.
Chàng tìm cách đánh lừa. Trong cuộc đối thoại kỳ quặc này chàng không
hề biện bạch với đối phương, thuyết phục họ “hối cải” theo quan điểm của
chàng với hy vọng hão huyền làm cho họ nhận ra sai lầm. Chính bản thân
Angielic cũng biết là vô ích và vì thế nàng hết sức lo lắng theo dõi những
lời lẽ trao đổi giữa hai bên mà nàng thấy hầu như không đúng chỗ trong lúc
này. Bỗng nhiên nàng khám phá ra mưu mẹo của chàng. Biết là đám người
Tin lành rất sính những cuộc tranh luận kinh viện, chàng đưa họ vào một
cuộc thảo luận về tín ngưỡng, dùng những lý lẽ gian trá và đặt những câu
hỏi kỳ quặc để thu hút sự chú ý của họ.
“Anh ấy tìm cách tranh thủ thời gian – nàng tự nhủ - nhưng anh ấy có thể
hy vọng gì? Chờ đợi gì? Những người trung thành trong đoàn thủy thủ đều
đã bị nhốt dưới hầm tàu và những người tìm cách thoát ra đều bị bắn không
thương tiếc”.
Một phát súng trường vang lên dướ hầm tàu, như đáp lại ý nghĩ của nàng
và nàng đau đớn giật mình.
Tình cảm nồng nàn đối với Angielic day dứt trong lòng Bécnơ khiến trực
giác của lão càng thêm mạnh mẽ, liệu có làm cho lão linh cảm được những
gì nàng đang suy nghĩ hay không?
- Hỡi các bạn – Lão kêu lên – Hãy coi chừng! kẻ quỷ quái này đang tìm
cách ru ngủ lòng ngờ vực của chúng ta. Hắn mong bạn bè đến cứu và định
dùng lời lẽ để trì hoãn bản cáo trạng của chúng ta.
Họ tiến lại gần Rescartor và vây chặt lấy chàng. Nhưng không một ai dám
đưa tay ra để bắn giữ và trói tay chàng.
- Đừng có tìm cách lừa dối chúng tôi nữa – Manigô dọa dẫm – Ông hết
đường hy vọng rồi. Những người của chúng tôi mà ông tuyển vào đoàn
thủy thủ đã cung cấp cho chúng tôi một bản sơ đồ tỉ mỉ của con thuyền và
chính bản thân ông Bécnơ – ông hãy nhớ lại đi – bị ông xích chân xích tay,
đã nhận ra được là cái phòng ông ta bị giam, thông gió bằng một cái hầm