tàu người ta thả dây neo trong đó. Qua hầm tàu mà chúng tôi giữ cửa ra vào
ấy, chúng tôi có thể đi vào kho thuốc súng và kho đại bác. Nếu cần, chúng
ta sẽ đánh nhau trong hầm tàu, nhưng chúng tôi đã nắm trọn kho dự trữ đạn
dược rồi.
- Xin tỏ lời khen ngợi!
Chàng giữ tư thế một đại lãnh chúa và giọng mỉa mai hầu như không che
giấu làm họ bực tức và lo lắng.
- Tôi công nhận trong lúc này các ông là người mạnh nhất. Tôi nhấn mạnh
“trong lúc này” vì dù sao thì tôi cũng có năm mươi người dưới chân tôi đây.
Chàng dùng ủng dẫm mạnh xuống sàn tàu.
- Ông tưởng là sau phút bất ngờ đầu tiên, họ sẽ ngoan ngoãn chờ ông hết
ngày này đến ngày khác để ông mở cửa lồng sắt cho họ ra ư?
- Nếu họ biết là họ không còn thuyền trưởng để mà phục vụ hay để sợ hãi
nữa – Gabrien Bécnơ nói, giọng lúng túng – thì có thể phần lớn bọn họ sẽ
đi với chúng tôi. Những người khác, những người sẽ vĩnh viễn trung thành
với ông…thì mặc xác chúng!
Angielic ghét lão chỉ vì câu nói này.
Gabrien Bécnơ muốn Giôphrây đờ Perắc phải chết. Nhưng chàng chẳng tỏ
vẻ xúc động.
- Vì thưa các ông, các ông chớ quên rằng muốn đi từ đây đến các hải đảo
châu Mỹ, các ông ít nhất cũng phải mất hai tuần lễ vượt biển đầy khó khăn.
- Chúng tôi chẳng dại gì mà đi thẳng một mạch, không dừng – Manigô nói,
điên tiết lên vì cái giọng kẻ cả của địch thủ và không thể nào kìm giữ nổi
không nói ra ý đồ của mình, - Chúng tôi sẽ tiến về bờ biển và trong vòng
hai ngày, chúng tôi sẽ đến Xacô hay Bôxtôn…
- Nếu như dòng xoáy Phlôriđơ cho phép.
- Dòng xoáy Phlôriđơ nào?Trong lúc đó, Angielic nhìn về hướng tầng
thượng trước mũi tàu và bị thu hút vì một hiện tượng đáng lo ngại, nàng
không chú ý theo dõi cuộc đối thoại. Lúc nãy nàng thấy hình như sương mù
dày đặc lên ở phía đó, nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không
phải sương mù mà là khói. Nàng không thể phân biệt từ đâu những cuộn
khói dày đặc tản ra, phủ kín cảnh tượng ngổn ngang trên boong tàu bị sóng