nàng và là một phần của chính nàng. Chúng yếu ớt và không thể tự vệ. Nạn
thiếu nước uống, nạn đắm tàu đang đe dọa chúng. Chỉ có chúng là đáng cho
nàng hy sinh tất cả.
Giờ đây ngồi trên boong tàu Gunxbôrô với con, nàng nhớ lại những câu
chàng vừa nói với nàng. Chưa bao giờ chàng nói với nàng âu yếm đến thế.
Nàng bế Ônôrin trên đầu gối. Lôriê, Xêvêrin và thằng bé tóc vàng Giêrêmi
ngồi dưới chân nàng. Mấy đứa trẻ chơi đùa và cười một cách kín đáo,
nhưng phần lớn ngồi im. Chúng đến tụ tập bên nàng, như những con chim
non theo bản năng đi tìm đôi cánh che chở trong gió bão. Trong mỗi đứa trẻ
nàng như thấy lại Canto. Phlôrimông. “Mẹ ơi, phải đi thôi! Mẹ ơi, cứu con
với, bảo vệ con với”…Nàng tưởng như thấy lại gương mặt nhợt nhạt, thiếu
màu sắc của sự sống của bé Saclơ – Hăngri.
Đối với đám người lớn, nàng không thương xót nữa
Nàng thờ ơ đối với tất cả, ngay cả đối với Abighen, cô gái công bằng, ngay
cả với Giôphrây đờ Perắc, người chồng mà nàng đã mất biết bao công tìm
kiếm.
“Mình bắt đầu hiểu mình và chàng không thể cùng nhau chung sống nữa.
Chàng đã thay đổi quá nhiều. Trừ phi xưa nay chàng vẫn như thế mà mình
không biết, như việc chàng thà chết chứ không chịu nhượng bộ, chẳng hạn
chàng đã hưởng thụ đầy đủ cuộc sống nên đối với chàng, kéo theo những
đứa trẻ vào cái chết cũng chẳng có gì là quan trọng. Đàn ông có thể tự cho
phép họ làm vậy, chứ đàn bà chúng mình thì không, vì chúng mình có trách
nhiệm đối với những cuộc đời nhỏ nhoi ấy. Người ta không có quyền cố
tình tước đoạt cuộc sống của một đứa trẻ .Đó là kho vàng quý báu nhất của
nó. Nó đã yêu cuộc sống biết chừng nào! Nó biết giá trị của cuộc sống lắm
chứ”.
- Bà Manigô – nàng nói lớn – Bà phải đi tìm chồng bà và thuyết phục ông
ấy đưa ra những điều kiện bớt khắt khe hơn. Tôi không tin là ông ấy làm bà
sợ với cái kiểu la hét đâu. Bà đã từng nghe những tiếng la hét khác và ông
ấy phải hiểu rằng Rescartor sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ nếu không trả
lại tàu cho ông ấy.
Bà Manigô lo trả lời và Angielic trông thấy hai giọt nước mắt đau buồn ở