sử của những người theo Tân giáo. Hôm nay, chiếc áo cổ bẻ màu trắng của
ông ta chỉ còn như một mớ giẻ lau, chiếc áo rơđanhgốt màu đen đứt hết
đường chỉ trên hai vai và dĩ nhiên, ông ta đi chân không, mặc dù trời rét
căm căm. Với nhiệt tình hoạt động, chắc chắn ông ta đã leo lên các dây néo
và biết đâu đấy leo lên tận buồm trước mũi tàu.
- Tôi khát quá có cái gì để uống chút không nhỉ?
- Một cốc rượu mạnh anh nhé? – Bà vợ đề nghị với một nụ cười buồn bã.
Nhắc lại cuộc sống sung túc đã qua và mảnh đất quê hương, hai vợ chồng
đâm mơ màng. Họ nhớ lại thứ rượu mạnh xứ Sarăngtơ vàng ươm, những
chùm nho chín dưới các dãy tường xứ Cônhắc. Muối mặn biển khơi làm cổ
họng họ rát bỏng. Da họ nhày nhụa như da cá trích hun khói.
- Chúng ta sắp ghé vào bờ rồi – Lơ Gan nói – Lên đất liền chúng ta sẽ tìm
ra suối nước ngọt.
Từ “suối nước ngọt” làm họ thở dài.
Angielic đứng riêng một chỗ. Khi công việc trót lọt, thì người ta không
thèm hỏi han đến nàng. Khi tình hình khó khăn người ta mới năn nỉ nàng
can thiệp. Nàng cũng đã bắt đầu quen với thủ đoạn đó rồi. Nàng nhún vai.