hình yên ổn, họ lại ngồi xuống gật đầu, vẻ đồng tình. Một người khác lấy
cuộn thuốc lá trong thắt lưng ra nhai.
- Có lẽ đám thủy thủ của chúng ta không đến nỗi quá tồi – bà Manigô nói,
sau khi theo dõi điệu bộ những người do Rescartor cử tới -Những người kia
có vẻ công nhận tay nghề của họ rồi đấy. Tuy vậy ông Care này, tôi vẫn tiến
những người bị các ông cầm tù ấy không có thiện ý leo lên cột buồm, vì
nếu có, thì tôi sẽ rất thú vị thấy ông leo lên theo họ: ông vốn bàn cãi rất giỏi
về công việc nhưng chẳng thấy ông mó tay vào bao giờ.
Ông luật sư đang ngủ gà ngủ gật giữa hai khẩu súng bỗng giật mình và có
tiếng cười cất lên. Người ta lại bắt đầu hy vọng và bàn cãi. Có cái gì đó lại
xảy ra. Một lần nữa, trên không, người ta lại nghe thấy tiếng những lá
buồm no gió phành phạch.
Nhưng bình minh chỉ đem lại nỗi thất vọng cho những người đàn bà đã mệt
mỏi. Trời còn rét hơn hôm trước và cảm giác bị dòng xoáy cuốn đi thấm tận
xương tủy họ. Nước uống đã có mùi gỗ thối. Nước ở dưới đáy thùng mà.
Chẳng ai dám một lời và khi Lơ Gan đi vào kho chứa vàng với vẻ mặt hớn
hở thì người ta cho anh ta có lẽ mắc bệnh tâm thần.
- Có tin vui – Lơ Gan nói – và tôi đến để làm yên lòng các bà đây. Tôi đã
sử dụng tốc lực kế và xác định được vị trí con tàu đúng một cách vất vả, vì
chỉ nhìn thấy lờ mờ ánh mặt trời. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bà là
tàu đã đổi hướng và từ nay tiến về hướng Nam.
- Hướng Nam?...Nhưng sao trời lại rét hơn hôm qua!
- Ấy là vì hai hôm nay tàu chạy theo một dòng xoáy ấm, dòng Phlôriđơ, nó
sưởi ấm chúng ta. Còn bây giờ tàu đi theo một dòng xoáy lạnh trong vịnh
Huxơn, tôi tin chắc như vậy.
- Xứ sở chết tiệt! Ông mục sư già lầu bầu và bỗng nhiên không còn dè dặt
nữa – Làm sao mà biết được những cái dòng xoáy nóng và lạnh ấy. Tôi bắt
đầu tự hỏi phải chăng ngục thất của Nhà vua còn tốt hơn những vùng độc
địa này, nơi con người và thiên nhiên đều trái khoáy.
- Cha! – Abighen kêu lên, giọng trách móc.