thanh ngày trước của thuyền trưởng Giadông nằm trong tầm tay.
Sau nhiều giờ, hành khách và đoàn thủy thủ non nớt lại bực tức lo lắng.
Những người gác trên đài buồm quả quyết không những tàu vẫn chạy trong
dòng xoáy theo hướng chính Bắc mà còn chạy nhanh hơn vì Ericxon cho
căng buồm về hướng đó.
Mọi người nghi ngờ anh chàng Rescartor xảo trá cho người hoa tiêu đến để
chóng vánh đưa họ về cõi chết.
- Bà có tin là có thể như thế không? – Abighen hỏi Angielic – Bà có tin là
ông ấy có thể hành động như thế không?
Angielic lắc đầu một cách kiên quyết nhưng thật ra nàng cũng hoài nghi.
Người ta lại đòi hỏi nàng phải đảm bảo về ý đồ của người nàng yêu. Nhưng
nàng phải thú thật với lòng mình là nàng không hay biết. Nàng rất muốn tin
ở người đàn ông trước đây nàng yêu quí. Nhưng nàng thật sự hiểu gì bản
thân con người ấy? Cuộc sống không để cho nàng có thời gian tiếp cận trí
tuệ phong phú, sôi động và nhiều vẻ của chồng nàng. Ngược lại, nó cũng
làm tiêu tan ảo ảnh của nàng. Trong những năm tháng chung sống như họ
đã từng chung sống, nàng không có thời gian nhận ra rằng dù gần gũi nhau
đến đâu, chàng và nàng vẫn không sao gặp gỡ nhau, chẳng khác nào giữa
đám sương mù dày đặc trên biển cả, rằng tình duyên của họ chỉ là ảo ảnh và
không thể có trên cõi đời này… “Anh là ai, hả anh, người mà em đi tìm
hạnh phúc trong ánh mắt? Và cả em đây nữa, với anh em có phải là một
điều bí ẩn khôn lường không?..”
Nếu quả Giôphây cũng băn khoăn, cũng tự hỏi về nàng như vậy, thì đằng
sau cái vỏ bọc cứng rắn và khép kín của chàng chưa mất mát gì hết.
Hai người gọi nhau, chìa tay cho nhau qua màn sương dày đặc, khó tan
đang ngăn cách họ
Trừ phi hai người xa nhau theo một tốc độ chóng mặt như tốc độ của dòng
xoáy bề ngoài dường như vô tình kia nhưng đang cuốn cả con tàu đi xa, xa
mãi chẳng biết đến tận đâu.
“Không, chàng không yêu mình. Mình không ăn sâu trong trái tim chàng.
Chỉ là một chút thèm muốn phù phiếm mình gợi được cho chàng thôi…Quá
ít để chàng có thể hy sinh vì những lời năn nỉ của mình, để chàng nghe lời