nhiều phen chắc chắn sẽ cứu thoát họ vượt qua bước nguy nan này. Hài
lòng vì chỉ sự có mặt của chàng là đủ khiến mọi người khiếp sợ. Trước mặt
chàng, Manigô sẽ không dám tin là mình sẽ thắng. Dù có giám sát chàng
với sáu khẩu hỏa mai lăm lăm trong tay cũng không đủ. Còn nếu là bọn
thuộc hạ chàng phái đến thì đỡ rắc rối hơn. Hơn nữa, những người này
trông có vẻ mệt mỏi và dửng dưng. Có thể họ mong được đổ bộ xuống bãi
biển và để mất một phần chiến lợi phẩm còn hơn mất mạng. Chắc họ đã
thuyết phục anh chàng Rescartor ương ngạnh cố gằng một lần cuối để cứu
sống tất cả và dồn chàng vào cái thế “nửa- đầu-hàng” mà chính bọn bạo
loạn cũng phải lấy làm lạ này.
- Phải biết cứng rắn – Lão luật sư Care khoác lác và sôi nổi nói – Trước thái
độ của chúng ta thằng cha anh hùng rơm ấy đã phải kéo cờ hàng. Chúng ta
thắng cuộc.
- Đừng có mà khuơ cái khẩu súng ngắn của ông loạn xạ như thế, ông ơi –
Vợ lão khuyên lão bình tĩnh.
Bà ta tức tối nắm chặt hai bàn tay lại dưới chiếc khăn san.
- Nếu ban nãy ông mà nói chuyện với ông ta, mặt đối mặt như tôi đã nói thì
ông sẽ hiểu là không phải vì sợ bản thân mình và cả những người khác chết
mà ông ta quyết định cử hoa tiêu đến đâu.
- Thế thì vì cái gì?
Các bà nhún vai tỏ ra chẳng hiểu vì cái gì. Những chiếc mũ của họ phập
phồng trong sương mù xám xịt thỉnh thoảng có một ánh sáng vàng dị
thường xuyên qua giống như một mảnh sứ trong mờ.
Tóc Angielic ướt đẫm sương, nhưng cũng như các bà, nàng không tìm chỗ
ẩn náu. Họ chờ Ericxon ngồi vào tay lái. Trên tàu Gunxbôrô, tay lái điều
khiển trực tiếp bánh lái và nằm trên khoang thượng đuôi tàu, chứ không
phải ở phía dưới. Vì vậy nếu cần, người cầm lái có thể nhìn để thao tác một
mình.
Trước những mũi súng canh giữ, người đàn ông bé nhỏ có đôi tròng mắt
màu đá vẫn rất mực bình tĩnh. Anh ta cầm lái, không biết anh ta mơ màng
hay ngủ, hai mắt vẫn mở to. Cách đấy mấy bước chân, anh chàng người
Canada râu phấp phới trước gió, nhai nhai đầu ống pip, chiếc loa phóng