mình…Thật đáng sợ khi người ta chẳng có quyền lực gì, chỉ có hai bàn tay
trắng… Chàng thì lẻ loi…Tuy mình là vợ chàng”.
Những người khác nhìn nàng bất giác mấp máy môi, nói lẩm bẩm và lắc
đầu. Nàng thấy vẻ mặt khẩn khoản, nài nỉ của họ.
- A! Thế các ngươi hãy cầu Chúa đi- nàng sốt ruột nói, bây giờ là lúc cầu
Chúa chứ không phải lúc hy vọng một phép màu ở một người đàn bà khốn
khổ như tôi…
Trong đêm chỉ nghe tiếng rì rào của biển và gió lẫn tiếng chuông báo trời
có sương mù của chú thủy thủ nhỏ Maxian hay Tômax. Những tiếng leng
keng kéo dài mãi ấy nghe đến não lòng.
“Bọn đàn ông ấy thật ngây thơ mặc dù cái vẻ hiếu chiến của họ. Đánh
chuông báo sương mù ở ngoài khơi La Rôsen, Brơtanhơ hay ở Hà Lan, đó
là điều có chút ý nghĩa đối với họ. Người ta báo cho những con tàu khác,
người ta gọi đất liền, nơi đang đốt lên những ngọn lửa trông chờ. Nhưng ở
đây, trong cảnh cô đơn này, tiếng chuông vang lên chỉ để tự đánh lừa mình,
để cố làm cho mọi người tin mình không đơn độc mà thôi…”
Tiếng chuông làm người ta nghĩ đến tiếng chuông cầu hồn cho người quá
cố. Nhưng hai cánh tay Ônôrin ôm ghì lấy Angielic với tất cả sức lực mỏng
manh của nó và đôi mắt đen lay láy của con làm nàng nhớ lại cái đêm nàng
đem nó lúc còn trứng nước vào khu rừng chó sói và binh lính rình rập.
Nàng đứng dậy.
“ Tôi lại đi xuống đây…,phải, tôi lại đi xuống. Tôi sẽ nói chuyện với ông
ấy. Chúng ta phải đi hỏi xem thế nào!”.
Ngay lúc đó, tiếng nói của Nicôla Perôt vang lên lanh lảnh. Ngước mắt
nhìn lên, đám phụ nữ thấy lờ mờ những lá buồm rủ xuống bên dưới những
chiếc cột và trục căng buồm. Con tàu kêu lên răng rắc, đu đưa một cách
khó nhọc dưới bàn tay của người lái. Mệnh lệnh dồn dập nói tiếp mệnh
lệnh. Đám thủy thủ chạy tới chạy lui. Đám người Tây Ban Nha cũng tíu tít,
tỏ rõ một tinh thần kỷ luật khác thường.
Ngồi im từ nãy giờ cạnh chiếc xuồng, những người Rescartor phái đi đột
nhiên đứng dậy. Họ đưa mắt theo dõi dàn buồm chuyển động. Chắc hẳn họ
được cử tới đây để giúp một tay trong trường hợp gay go, nhưng thấy tình