mỏm đá, với tiếng răng rắc rùng rợn, tiếng kêu bất hạnh “Mắc cạn” quen
thuộc với những người trên eo biển. Nhưng không có gì xảy ra: tàu
Gunxbôrô vẫn tiếp tục tiến lên tuy sương mù thêm dày đặc. Một lát sau,
trên boong tàu, họ chỉ thấp thoáng trông thấy nhau. Trong cái nhà tù lờ mờ
này, họ có cảm giác như được nâng lên, nâng lên mãi. Khi tàu bắt đầu rơi
xuống thì vài ba người nghe thấy một tiếng va chạm nhẹ nhưng tàu
Gunxbôrô trôi nhanh, nghiêng về phía mạh trái rồi đứng thẳng lên và đung
đưa trong những xoáy nước vô hình bập bềnh kéo dài.
- Chúng ta vừa vượt qua cồn cát –Lơ Gan nói.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra cùng một lúc từ lồng ngực bị nén lại
của cả hai đám đối địch.
Tiếng nói khàn khàn của Ericxon cất lên, tiếp theo là tiếng xủng xoảng của
dây xích sắt được tháo ra. Tàu Gunxbôrô lại thả neo, tiếp tục đung đưa một
cách hiền lành. Những người đi trên tàu chờ đợi một lúc lâu, chờ nghe tiếng
mái chèo bì bõm báo hiệu chiếc xuồng trở về.
Nhưng chẳng có gì hết. Lơ Gan cầm loa phóng thanh và gọi, rồi cho kéo cả
chuông báo sương mù.
Đột nhiên nảy ra một ý, Manigô đi tới chỗ trục quay cáp. Lão kéo sợi dây
thừng. Dây mềm mại cuộn theo bàn tay lão.
- Dây đứt rồi!
- Sao đứt được! trừ phi người ta cố tình chặt nó đi…
Một gã Tân giáo ở xóm Xanh – Môrix lúc này trong nhóm trục tời bước
tới.
- Dây thừng bị đứt giữa lúc chúng ta vượt qua cồn cát. Chắc hẳn nhờ mấy
chàng trai trong xuồng đây. Phải làm như thế, nếu không chúng ta đã bị đập
vào các mỏm đá rồi. Hay quá! Thế là chúng ta thoát nạn.
Họ kéo dây thừng lên. Quả sợi dây thừng đã bị chặt đứt bằng lưỡi dìu.
- Làm đến là nhanh. Hay thật! –Tay thủy thủ nhắc lại vẻ thán phục
Angielic nghe có tiếng lẩm bẩm:
- Đúng là hay thật, đối với một cuộc đổ bộ vào một xứ sở xa lạ.
Manigô giật mình.
- Nhưng ai, là ai người cầm lái trong khi chúng ta vượt qua vùng lạch?