Ericxon và Nicôla Perôt xuất hiện. Hai anh chàng giả vờ không biết nơi ghé
tàu này là ở đâu và đưa tàu vào bẫy giăng sẵn, tức là sào huyệt của chàng.
Xuống đất liền những người trên xuồng đi tìm gặp và báo cho bạn bè cũ
của họ biết và báo động cho những người da đỏ trong các bộ lạc thân quen.
Bị cầm tù trong sa mạc sương mù xa lạ, đám người Tin lành đã nằm gọn
trong tay đờ Perắc. Đèn bão thắp sáng trên tàu dẫn đường cho những chiếc
xuồng nhẹ làm bằng vỏ cây bulô. Những chiếc xuồng này chở vũ khí và các
chiến sĩ người da đỏ, những người săn bắn và thủy thủ, hiệp sĩ cướp biển,
những cư dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau trên các bến bờ hoang dại
này, tất cả đều là người của Rescartor.
Và đột nhiên từ trong sương mù, chàng xuất hiện đen sẫm. Chàng như cao
lớn hơn những người khác, ngay cả ở bên cạnh những người da đỏ to cao
sừng sững. Họ chào chàng và quì lạy với những động tác mềm mại của
giống mèo trong những chiếc áo khoác bằng lông thú lộng lẫy với những
cái đuôi mèo vẫn mang trên đỉnh đầu cạo trọc và đung đưa trên hai vai.
Rescartor nói chuyện với họ bằng thứ tiếng của họ. Cả ở đây nữa, ở cái xứ
sở tận cùng của thế giới này, chàng vẫn như đang ở nhà mình.
Hình như chàng không trông thấy Angielic và chỉ dừng lại trước đám người
bị bắt. Chàng nhìn ngắm họ hồi lâu rồi thở dài.
- Cuộc phiêu lưu đã kết thúc, các ngài Tân giáo ạ - chàng nói – Tôi lấy làm
tiếc cho các ngài đã không biết dùng dũng khí của mình vào những nhiệm
vụ có ích hơn cho tất cả chúng ta. Các ngài đã không chọn đúng kẻ thù và
cũng chẳng nhận biết ai là bạn. Đấy là những sai lầm quen thuộc của đồng
loại các ngài, những sai lầm phải trả giá rất đắt.
- Bây giờ ông định làm gì chúng tôi? – Manigô hỏi.
- Sẽ làm những gì chắc hẳn các ông làm nếu các ông chiến thắng. Trước
đây, các ông đã đọc Kinh thánh cho tôi nghe. Bây giờ đến lượt tôi đọc cho
các ông suy ngẫm một trong những điều luật của Thánh thư: “Ăn miếng trả
miếng!”.