lên, nét mặt căng thẳng, miệng hé mở, thở hổn hển họ lắng nghe những
bước chân gấp gáp phía trên đầu.
- Trí tưởng tượng của cô lạc hướng rồi đấy, Abighen ạ - Cuối cùng Angielic
cố hết sức bình tĩnh nói – Làm gì có chuyện chuẩn bị treo cổ, vì cột buồm
trước mũi đã bị gãy gục trong cơn bão.
- Ồ! Còn khối cột buồm và cột buồm trên tàu Gunxbôrô để giết chết họ -
Mụ Manigô giận dữ kêu lên -Đồ khốn kiếp! Chính mi đã lôi kéo chúng tao,
bán đứng chúng tao cho tình nhân của mi, cho kẻ đồng mưu của mi để làm
hại chúng tao…Không bao giờ tao không ngờ mi.
Tay giơ cao, hai má đỏ rực như bốc lửa, mụ ta xông tới Angielic. Ánh mắt
uy nghiêm của nàng buộc mụ dừng lại.
Từ khi Angielic trở lại với họ trong chiếc áo dài mới và mái tóc bỏ xõa trên
vai, đám phụ nữ tuy thù ghét vẫn có phần kính trọng nàng. Với cách trang
phục này, họ dễ nhận ra vẻ quí phái trong cử chỉ và ngôn ngữ của nàng.
Mụ trưởng giả kiêu kì bất đắc dĩ phải khuất phục trước mắt nàng. Tay mụ ta
buông thõng. Bà Mécxơlô nắm lấy cổ tay mụ.
- Bình tĩnh nào, cái mụ lắm mồm này – Bà ta vừa nói vừa lôi mụ ta ra phía
sau – Mụ quên rằng chỉ có bà ấy là còn có thể cứu chúng ta ra khỏi bước
hiểm nghèo này hay sao? Chúng ta đã làm quá nhiều điều dại dột rồi…
Ánh mắt Angielic đanh lại.
- Đúng thế - Nàng nói, giọng sắc như dao –Bao giờ các người cũng muốn
trút lên đầu người khác trách nhiệm về những lỗi lầm của chính các người.
Bà Manigô này, chính bà cũng cảm thấy Rescartor là người đáng tin cậy,
nhưng các bà không biết kiềm chế và thuyết phục đầu óc sai lạc của các
ông chồng các bà, bọn họ theo đuổi những mục đích và quyền lợi còn xấu
xa hơn nhiều so với những tay cướp biển mà các người khinh bỉ. Đúng thế,
tôi ở cạnh ông thuyền trưởng khi họ bắt giữ ông ấy. Họ dọa giết ông ấy, họ
tàn sát đồng nghiệp của ông ấy ngay trước mắt ông…Ai có thể quên được
những điều sỉ nhục như vậy?...Và ông ấy lại càng khó quên hơn những
người khác…Các bà đều biết chuyện đó. Và vì vậy mà tất cả các bà đều
khiếp hãi.
Sự phẫn nộ làm nàng run lên