Họ nhìn nàng và nhận ra tai họa đã xảy tới. Và chính mụ Manigô đành
nhẫn nhục nhắc lại câu hỏi não nề:
- Ông ấy sẽ làm gì họ?
Angielic cúi mặt xuống. Câu hỏi đó chính nàng cũng luôn tự đặt ra cho
mình suốt đêm qua, sự bình yên giả tạo của những giờ phút cuối cùng của
cuộc nổi dậy.
Bỗng mụ Manigô quì sụp xuống trước mặt Angielic. Và những người đàn
bà khác cùng chung một ý nghĩ liền bắt chước mụ ta.
- Bà Angielic! Xin bà cứu chồng chúng tôi!
Họ chắp tay vái nàng.
- Chỉ có bà là có thể cứu thoát họ - Abighen thiết tha khẩn nài – Chỉ có bà
biết rõ những uẩn khúc trong lòng ông ấy và tìm ra những lời lẽ khiến ông
ấy quên đi sự xúc phạm.
Angielic bàng hoàng trước những lời van xin đó.
- Các bà lầm rồi, tôi chẳng có quyền lực gì đối với ông ấy cả. Con tim ông
ấy khó mà lay chuyển nổi.
- Chỉ có bà là có thể làm được.
- Bà có thể làm được mọi việc!
- Bà Angielic, xin bà thương lấy con cái chúng tôi.
- Bà đừng bỏ rơi chúng tôi. Xin bà đi gặp ông ấy.
Nàng một mực lắc đầu:
- Các bà không hiểu. Tôi chẳng thể làm gì đâu. Ôi! Giá mà các bà biết rõ,
không gì lay chuyển được trái tim ông ấy đâu.
- Nhưng đối với bà! Niềm say mê đối với bà sẽ làm mềm lòng ông ấy.
- Nhưng than ôi! Tôi không hề làm ông ấy say mê!
- Ôi! Tất cả đồng thanh kêu lên – Bà nói gì vậy? Không có một người đàn
ông nào say mê một người đàn bà như ông ấy say mê bà. Khi nhìn bà, mắt
ông ấy long lanh như ngọn lửa.
- Tất cả bọn chúng tôi đều phải phát ghen và bực tức vì ánh mắt ấy – Mụ
Care thú nhận và đi lại gần nàng.
Họ vây quanh nàng và bám chặt lấy nàng với một lòng tin mù quáng.
- Xin bà cứu lấy cha cháu – Gieni năn nỉ -Cha cháu là chỗ dựa của tất cả