-Rõ khổ, Ônôrin lại không chịu ngủ chỉ vì không có hộp châu báu! - Nàng
vừa thở dài vừa chỉ con người nhỏ bé vẫn đứng thẳng luôn luôn quay lưng
lại, kề bên cạnh nàng, nom như một vị lãnh chúa quyền uy.
-Ôi! Em thật có lỗi – Abighen vừa nói vừa đứng dậy.
Bây giờ cô gái đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Cô ta rời bỏ hai mẹ con, để đi
tìm một cái gì đó trong bọc hành lý của mình và khi trở lại, mang theo một
cái tráp nhỏ bằng gỗ mà Maxian đã làm cho Ônôrin.
-Lậy Chúa tôi, Abighen – Angiêlic vừa kêu lên vừa chắp hai bàn tay vào
nhau – em còn nghĩ được đến nó cơ à! Em là thiên thần! Em thật tuyệt vời!
Này Ônôrin, vỏ sò vỏ ốc của con đây!...
***
Tiếp đó, tất cả trở thành đơn giản. Sự bình yên từ trái tim Ônôrin đã truyền
sang trái tim người mẹ, Angiêlic lấy ra vài chiếc áo xống mang theo được,
chỉ một cái váy, và một cái áo cánh của nàng là đủ cho cô bé tí tẹo một
chiếc chăn rộng rãi.
Nằm xuống sàn tàu cạnh đứa con, Angiêlic có thể yên tâm là con bé không
còn thiếu bất cứ một cái gì. Còn bản thân nàng thì đã có lần ngủ trong nhà
tù, với những hoàn cảnh còn bất tiện hơn nhiều, giấc ngủ không đến. Nàng
nằm dựa vào thành tàu, cố lập lại trật tự cho cái đầu nhộn nhạo của mình.
Ngày mai, điều gì sẽ xẩy ra?
Nàng cảm thấy trên da thịt tay mình, vẫn còn lưu lại dấu ấn của hai bàn tay
Rescator. Nghĩ đến đó, nàng thấy mình mềm yếu đi. Cảm giác lạnh lẽo lúc
này gợi nhớ giây phút ông ta áp chặt vào nàng, lúc đó hình như nàng cảm
thấy thích thú. Đã đành cũng sợ chết khiếp lên được. Vì bên dưới tấm áo
chẽn nhung mà bàn tay nàng đụng vào đáng lẽ cảm thấy bộ ngực đàn ông
cường tráng, thì nàng như đụng phải một mảng vách cứng đờ. Áo giáp lưới
sắt, hay tấm che ngực bằng thép?... Con người của hiểm nguy, mỗi một
giây phút đều nhìn thấy cái chết. Trái tim ông ta được bọc sắt. Vả chăng
một con người như thế, liệu có thể có một trái tim không?
Liệu nàng có phạm phải khinh suất để đi đến chỗ trở thành tình nhân của
người đàn ông ấy không?...Không! Vả lại, nàng đã không còn khả năng trở
thành tình nhân của bất cứ ai. Nếu ông ta quyến rũ nàng, thôi miên nàng