máu như… “Ông ta không có gươm, ông ta mang một thanh kiếm, nhưng
vẫn là một nhà quý tộc, mình cam đoan rằng…cái cúi chào của ông ta vừa
dùng cho các bà, không phải đóng kịch, cũng không phải là sự âu yếm. Ông
ta không thể chào theo cách nào khác ngoài cách chào quý tộc. Và mình
chưa bao giờ gặp một ai biết mặc áo choàng như ông, ngoài…”.
Một sự so sánh bám riết lấy tâm hồn nàng. Rescator gợi nhớ trong ký ức
nàng một người đàn ông…
“Ông giống như một người nào đó mà ta đã biết. Có lẽ vì thế cho nên đôi
lúc ta thấy ông quen quen, và ta đáp lại sự quan tâm của ông như đối với
một người bạn cũ. Hiển nhiên là cùng một loại người, bởi vì nói rằng ông ta
“giống” chỉ là cách ẩn dụ, ta đã bao giờ nhìn thấy mặt ông đâu. Nhưng cái
dáng vẻ thư thái ấy, và cái thói đùa cợt ấy…phải rồi… quen thuộc với ta
lắm và hơn nữa người ấy cũng đeo mặt nạ…”
Tim nàng bắt đầu đập loạn. Nàng đột nhiên cảm thấy nóng rồi lạnh. Nàng
ngồi dậy và đưa bàn tay đặt lên cổ họng như để ngăn một nỗi sợ không thể
cắt nghĩa nổi đang làm nàng xúc động đến nghẹt thở.
“Chàng đeo mặt nạ, nhưng đôi lúc chàng cởi ra và khi đó…”
Nàng cố kìm một tiếng kêu. Đột nhiên nàng nhớ lại.
Rồi nàng bắt đầu cười sằng sặc. “Đúng rồi, chính thế… Ông giống
Giôphrây đờ Perắc, người chồng đầu tiên của ta. Chính vì thế nên ta mới
phải hoài công nhớ lại”.
Nhưng một cơn sốt khác thường vẫn tiếp tục hun đốt nàng. Đầu nàng đầy
ắp những tia sáng muôn màu chớp loé liên tiếp như những ngọn lửa pháo
hoa trong đêm Canđi.
“Ông ấy giống chàng! Ông ấy đeo mặt nạ và ông ấy ngự trị ở Địa trung hải.
Và nếu như đây chính là… chàng”
Một đợt sóng nghẹn ngào dâng đầy ngực nàng. Tưởng chừng như trái tim
nàng sắp vỡ tung dưới sức đẩy của một tiếng kêu hấp hối và vui sướng.
“Chàng…Thế mà ta đã không biết…”
Thế rồi đột ngột, nàng lấy lại được hơi thở…
Nỗi an ủi và thất vọng cùng hoà trộn trong tâm hồn nàng.
“Ta thật ngốc nghếch”…Mới điên rồ làm sao? Rõ lố lăng!”