Lòng nàng tràn ngập niềm vui được yêu. Nàng muốn tung tăng ca hát trên
đồi núi. Nhưng trong sương mù nàng còn phải chờ đợi trước cánh cửa hạnh
phúc trong khi còn bị cầm tù trên con tàu đã đưa họ qua vùng biển tối tăm.
Bây giờ nàng nhớ lại từng cử chỉ, từng lời nói của chàng, nhớ lại bàn tay
gân guốc và thanh nhã vuốt ve tóc nàng, nhớ lại giọng nói nghẹn ngào và
đột nhiên như âu yếm: “Mời bà ngồi xuống, bà tu viện trưởng…”
“Chắn hẳn chàng không chấp nhận những lời van xin của mình nhanh
chóng đến thế nếu không yêu mình. Chàng đã tha chết cho họ! Chàng đã
ban cho mình ân nghĩa ấy như một món quà thật quí giá còn mình thì đã để
chàng bỏ đi…như ngày xưa, khi chàng thanh thản tặng mình những đồ
trang sức lộng lẫy mà mình không dám cảm tạ chàng. Thế có lạ
không?...Bao giờ chàng cũng làm mình sờ sợ. Phải chăng vì chàng khác xa
những người đàn ông khác?...Hay vì mình cảm thấy yếu ớt trước mặt
chàng?...Mình rất sợ bị kẻ khác chế ngự. Nhưng chàng chế ngự mình thì có
sao? Mình là đàn bà..mình là vợ chàng kia mà”.
Quan hệ hôn nhân tuy trói buộc hai người nhưng cho phép họ tìm gặp nhau.
Mặc dù bá tước đờ Perắc bảo nàng phản bội, chàng vẫn không thể hoàn
toàn bỏ mặc người đàn bà vốn là vợ mình. Chàng đã từng lao tới cứu nàng
ở Canđi và khi được Osman Feraji báo cho biết chàng đã lên đường đi
Micơnedơ ngay tức khắc. Cũng chính để cứu nàng mà chàng đã đến La
Rôsen.
Angielic giật nảy mình. Bây giờ thì nàng biết chắc không phải ngẫu nhiên
mà bá tước đờ Perắc đến dưới thành La Rôsen. Chàng biết nàng đang ở
trong thành phố. Ai đã báo cho chàng hay?...Nàng đặt ra nhiều giả thuyết
nhưng dừng lại ở giả thuyết có phần đích xác nhất: những lời tán gẫu với
tay Rôsa. Ở các hải cảng lớn hướng cả về phương Đông lẫn phương Tây
này, tin tức nào cũng dễ dàng lan truyền đi cả.
“Bao giờ chàng cũng tìm cách giúp mình khi biết mình gặp khó khăn. Như
vậy là chàng vẫn thiết tha tới mình còn mình thì chỉ gây cho chàng toàn
những điều phiền muộn…”
- Mẹ ơi, mẹ đang run như khi mẹ nằm mơ ấy mẹ ạ - Ônôrin nói giọng trách
móc.