chàng không biết con trai mình đang ở trên một trong những chiếc thuyền
ấy? Đây là hành động hiếu chiến duy nhất chàng không trực tiếp tiến hành
chống vua Pháp…Điều run rủi…Điều không may chăng? Hay một duyên
cớ khác?..
Cũng như lúc nãy, khi nghĩ tới Rôsa, Angielic có cảm giác nàng sắp sửa
khám phá ra một điều thật sơ đẳng mà nhẽ ra nàng phải biết từ lâu.
Đầu óc nàng chập chờn. Nàng ngước mắt nhìn trời và đồng thời cảm thấy
một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Vùng ánh sáng luôn luôn tỏa rộng, chuyển qua
màu cam tím, rồi màu đỏ, cuối cùng cố định ở một màu da cam rất khó
chịu. Ánh sáng hình như khuếch tán nhưng cùng một lúc tỏa ra khắp vòm
trời.
Bất giác Angielic lại ngẩng đầu lên cao hơn. Một hình cầu khổng lồ màu da
cam mở ra như một cây nấm trên đầu nàng. Nàng cảm thấy hơi nóng khủng
khiếp và phải cúi đầu xuống.
Ônôrin đưa ngón tay chỉ:
- Mẹ ơi ông mặt trời!..
Angielic suýt bật cười.
- Chỉ là mặt trời thôi mà.
Thế nhưng sự hoang mang của con bé chẳng có gì là buồn cười. Cái mặt
trời này đến lạ. Nó chuyển sang màu đỏ rồi cứ to mãi như thế mặc dù đã
lên cao trên bầu trời. Nó như được bao quanh bằng một loạt những tấm
màn sắc màu khác nhau, những bức bình phong đính ngọc trai và trong
suốt, hơi uốn con và xếp dọc theo nhau, chiếc nọ sau chiếc kia.
Sức nóng của mặt trời tương phản với cơn lạnh bất ngờ do gió thổi về. Sau
khi tưởng mình bị trời dội lửa xuống đầu, Angielic cảm thấy nàng đã hóa
thành tượng bằng băng giá. Nàng cuộn Ônôrin vào chiếc áo khoác và bảo
con: “Chúng ta về buồng nhanh lên” nhưng nàng không nhúc nhích. Cảnh
tượng trước mắt chôn chân nàng tại chỗ.
Lớp sương mù dày đặc tan biến đi như những tấm mạng mutxơlin rơi
xuống hay bị vén lên.
Nàng tưởng trông thấy một con quái vật màu ngọc bích hiện hình, vươn
dài, to lên ghê gớm và phóng ra khắp nơi những cái vòi mênh mông với