Serge Anne Golon
Angiêlic và tình yêu
Chương 36
Khi đêm sắp xuống, bá tước đờ Perắc được các người lính Tây Ban Nha hộ
tống đến trại Sampơlanh. Ông đi ngựa và dắt theo sáu con nữa để những
người Tin lành tùy nghi sử dụng.
- Ở đây ngựa hiếm lắm. Các ông hãy chăm sóc chúng.
Vẫn ngồi trên lưng ngựa, ông đi xem xét một vòng và thấy sự náo nhiệt có
trật tự đang ngự trị ở nơi ngày xưa là chốn hoang tàn, thê thảm. Khói bếp
bốc lên trên các mái nhà. Ông bảo những người Anhđiêng đi theo mình đặt
xuống đất những chiếc hòm nặng. Họ lấy ra những vũ khí mới tinh được
gói bọc kĩ.
- Một khẩu súng trường cho mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà.
Người nào không biết bắn sẽ tập bắn. Tảng sáng ngày mai phải tổ chức dạy
bắn súng.
Manigô đến gặp ông, ông ta cầm lấy một khẩu súng với vẻ ngờ vực.
- Súng này dành cho chúng tôi à?
- Như tôi đã nói đấy. Các ông sẽ còn chia nhau kiếm, dao găm và những
người bắn giỏi nhất trong số các ông còn có sáu khẩu súng ngắn. Hôm nay
chỉ có thế, tôi không thể làm hơn.
Manigô bĩu môi vẻ coi khinh.
- Tôi phải hiểu như thế nào cho đúng đây? Sáng nay chúng tôi còn xiềng
xích đầy mình và chuẩn bị đem đi treo cổ, chiều nay thì lại được ông trang
bị cho đến tận răng. Ông ta nói hầu như bị chạm lòng tự ái về cái mà ông ta
cho là do tính khí thất thường – Ông không nên bí mật chúng tôi bằng cách
tin rằng chúng tôi đã trở thành đồng minh của ông một cách chóng vánh
như vậy. Chúng tôi vẫn là bất đắc dĩ mà phải ở lại đây và chúng tôi chưa
đáp lại lời đề nghị bắt buộc của ông, theo như tôi được biết.
- Các ông chớ có chần chừ trong việc lựa chọn. Tôi cũng chẳng sung sướng
gì khi buộc lòng phải vũ trang cho các ông. Người ta báo cho tôi biết là một
băng Cayuga thuộc giống người Irôcơ thù địch với chúng ta được phái đến