đây để lột da đầu chúng ta.
- Da đầu của chúng ta – những người khác vừa lặp lại vừa đưa tay lên đầu
sờ tóc.
- Đấy là những chuyện phiền lòng thỉnh thoảng xảy ra ở đây. Nước Anh và
nước Pháp chưa thỏa thuận được với nhau là quyền sở hữu miền Đâu Ixt
này thuộc về ngôi vua nào. Như thế, chúng ta, những người di dân có thể
hoạt động trong hòa bình, nhưng cũng có những thời kỳ, các nhà cai trị ở
Kêbech lại thuê các bộ lạc ở biên giới tổ chức một đội viễn chinh để xua
đuổi những người da trắng có thể chiếm cứ mà không được phép của vua
nước Pháp. Nước Anh cũng hành động như thế nhưng họ gặp khó khăn hơn
trong việc tuyển những người Môhican là Maxaoa ủng hộ. Tuy vậy, chẳng
có người da trắng nào sống trong rừng đại ngàn có thể hoàn toàn tránh khỏi
một cuộc tàn sát của bộ tộc này hay bộ tộc kia đang ở tản mác.
- Hay gớm nhỉ- Mécxơlô nói, giọng mỉa mai cay độc – Ông khoe khoang
mãi về vẻ đẹp và sự giàu có của thái ấp “của ông” và ông sẽ cho chúng tôi
một phần khá lớn nhưng ông quên không báo cho chúng tôi biết những mối
nguy của nó và chúng tôi có thể bị những tên mọi rợ hoàn toàn trần truồng
kia tàn sát.
- Ai đã dạy cho các ông, là trên trái đất này có một nơi nào mà ở đấy con
người không phải chiến đấu để bảo vệ sự toàn vẹn cuộc sống của họ?
Chẳng có thiên đường nào trên trái đất cả. Quyền tự do duy nhất của con
người là có thể lựa chọn cách sống, chiến đấu và chết thế nào và vì sao như
anh ta muốn. Và ngay cả những người Hêbơrơ cũng phải chiến đấu với
Giôxuê để chinh phục miền Đất Hứa.
Ông quất cương ngựa và biến vào trong bóng tối.
Lúc mặt trời lặn, những cuộn mây màu lưu huỳnh trôi đi như những đám
khói của một vụ cháy lớn trên nền trời màu trắng xà cừ.
Biển rực lên một màu vàng nâu và các hòn đảo màu đen như nhân lên
thành một đàn cá nhám vội vã lội dọc theo bờ.
Cơrâulê đến gần và bảo rằng phải lợi dụng ánh sáng cuối cùng để tổ chức
các vị trí phòng thủ và đặt người gác.
- Như vậy, chuyện người Anhđiêng là nghiêm túc phải không?