chàng chưa biết rõ mối quan hệ gắn bó giữa hai người. Nhưng Angielic bắt
đầu sốt ruột. Đối với nàng, xa cách Giôphrây đờ Perắc là quá sức chịu
đựng.
Nàng cần phải nhìn thấy chàng, nghe tiếng chàng.
Cơrâulê dặn nàng là phải đề phòng bọn người Anhđiêng Cayuga! Nàng
nhún vai. Những người Anhđiêng Cayuga! Trong lúc buồn rầu, nàng gần
như đổ lỗi cho Giôphrây là chỉ kiếm cớ để bỏ rơi nàng.
- Ông chủ cấm không một ai được rời bỏ khu trại Sămpơlanh – người
Ecôxơ còn nói thêm.
Angielic bất cần, tỏ vẻ giận dỗi.
- Phải đi sang Gunxbôrô thôi, - Nàng nói.
Khi nàng lên ngựa rồi, Ônôrin gào thét quá nên nàng đành phải cho nó
cùng đi.
-Ôi! Ônôrin! Ônôrin, con gái yêu quí tội nghiệp của mẹ, sao con không
chịu ngồi yên lấy một ngày nào?
Tuy vậy, nàng vẫn chèn con bé thật chắc vào người nàng rồi ra đi. Cảnh
này làm nàng nhớ lại những cuộc phi ngựa ngày xưa với Ônôrin trong rừng
Niơn.
Nàng đi theo con đường đầy cỏ khô êm ái, vó ngựa phóng nước đại cũng
không nghe tiếng. Mùa hè đang kết thúc để lại mùi hương thoang thoảng
của hạt phỉ và quả bánh mì. Thứ mùi quen thuộc và ngon lành. Chắc hẳn có
những chùm nho dưới tán lá.
Thêm vào vẻ đẹp của những cánh rừng sồi và rừng dẻ còn có vẻ đẹp xa lạ
của những cây phong màu sáng dưới lớp vỏ lụa rách tươm, những cây thích
chảy nhựa thơm lừng.
Angielic thích thú nhận ra bầu không khí vô cùng khoái trá đối với nàng.
Nhưng vẻ bí ẩn của khu rừng này có cái khác với rừng Niơn và từ sự trinh
nguyên của nó không ngừng tỏa ra một cái gì say đắm. Niơn nặng nề quá
khứ đạo. Ở đây kỷ niệm về những người da trắng duy nhất đã đến trong quá
khứ, những người Viking, dừng lại bên bãi biển với những tòa tháp kỳ lạ do
chính bàn tay của họ xây dựng lên bằng những tảng đá thật to.
Khu rừng thậm chí cũng chẳng thèm biết đến dấu chân của kẻ đã chinh