- Xin cảm ơn Đức ông về lòng độ lượng ngài đã dành cho chúng tôi trong
những ngày này mặc dù những lầm lạc của chúng tôi. Những cuộc khủng
bố chúng tôi đã phải chịu đựng, nỗi đau phải lìa bỏ gia đình, nỗi sợ hãi
không gặp được những bàn tay anh em để cứu vớt chúng tôi, đã làm cho
chúng tôi dao động hoang mang. Nhưng ngài đã thấu hiểu điều đó và tha
thứ cho chúng tôi.
Chàng mỉm cười với cô ta, vẻ vô cùng tốt bụng. Với Abighen, bao giờ
chàng cũng hạ vũ khí. Nhìn chàng lúc này Angielic thấy hầu như phát
ghen. Chàng cúi mình trước cô gái.
- Cô thật có lòng bác ái, cô nương ạ, cô nhận lấy những lỗi lầm của mình
mà chính bản thân cô đã không tán thành. Thưa các bà, tôi biết là các bà đã
làm cho chông các bà tránh khỏi một kế hoạch tội ác và các bà cũng đã biết
trước là sẽ thất bại. Nói gì thì nói, chính các bà đã có được cái của riêng là
sự sáng suốt. Các bà nên biết dùng nó một cách có ý thức và tỏ ra kiên
quyết, bởi vì đến đây là các bà đã ở trên một miền đất mà người ta không
thể nói dối.
Lời khuyên của chàng được công nhận là có giá trị. Bá tước chúc các bà
nghi ngơi thoải mái và các bà rút lui. Bà Care nhảy bổ theo họ để thì thầm
với họ trong bóng tối về một tin sốt dẻo mà bà ta cũng chỉ biết lờ mờ: Đức
ông Rescartor và bà Angielic là vợ chồng, hay sắp sửa cưới nhau, hay vừa
mới cưới nhau…Tóm lại là những đám cưới vu vơ.
- Em chẳng biết những lời khuyên của anh rồi có tạo ra được những ngày
mai hạnh phúc cho các ông chồng của các bà ấy không đấy – Angielic nói,
vẻ suy nghĩ.
- Chắc hẳn là không. Và anh rất thích thú về điều đó. Đây là sự trả thù đặc
biệt của anh. Trao các ông chồng vào nắm tay thật kiên quyết của các bà vợ
của họ kết quả có phải còn khủng khiếp hơn trao vào tay đao phủ không
nào?
- Anh thật bất trị - Nàng vừa nói vừa cười.
Chàng túm ngang lưng nàng bằng cả hai tay, nhấc bổng nàng lên và quay tít
mù.
- Cười đi…Cười đi…mẹ tu viện trưởng bé bỏng của ta…cái cười của em