con ngựa. Và khi nào ta đi về vùng sau thì nhà ở của ta sẽ là bầu trời đầy
sao và các cành cây trong khu rừng đại ngàn.
- Vì anh sắp sửa đi – Angielic ngắt lời chàng- Đi đâu? Tại sao? Chắc hẳn là
chuyện đó không dính dáng gì đến em phải không?...Em không có quyền
biết đến cũng chẳng được báo là anh có định mang em đi theo hay không.
- Em im đi – Giôphrây đờ Perắc nói – Thích thú về vẻ hung hãn của nàng –
Em làm cho các bà bực mình bây giờ.
- Em không cần! Chẳng có gì đáng bực mình khi thấy một người vợ muốn
đi theo chồng. Bởi vì em là vợ của anh và từ nay sẽ kêu lên khắp nơi như
vậy. Em chán cái trò hề này lắm rồi. Và nếu anh bỏ em lại, em sẽ tập hợp
quân của em. Và em sẽ theo anh. Em đã quen ngủ trong rừng dưới trời sao.
Anh hãy nhìn hai bàn tay của em đây, lâu rồi tay em không đeo đồ trang
sức. Nhưng trái lại, tay em biết làm bánh mì và biết bắn súng trường.
- Người ta cũng nói cho anh biết như thế. Hình như sáng nay em đã làm
một cuộc săn bắn bọn Cayuga tuyệt đẹp. Em trổ tài cho anh xem nào, -
chàng vừa nói vừa rút trong bao súng ra một khẩu súng ngắn có báng bằng
bạc và với một vẻ hoài nghi khiến Angielic bốc lửa ngay tức khắc.
Nàng lấy khẩu súng từ tay chàng và nhìn chàng thách thức, rồi xem xét vũ
khí. Khẩu súng không lắp đạn. Nàng kéo que sắt dùng để nhồi thuốc ra.
- Thông nòng đâu? – Em định làm gì?
- Trong súng chắc là có bụi và súng có thể bị nổ tung.
- Súng ngắn của tôi bao giờ cũng được bảo quản tốt, thưa bà, nhưng sự lo
lắng của bà đúng là nỗi lo của một nhà thiện xạ.
Chàng tháo dây lưng ra ném lên bàn các thứ trang bị khác nhau: súng ngắn,
dao găm, túi con bằng da đựng thuốc súng hay đạn.
Angielic tìm ra chiếc que thông nòng súng trong túi súng. Bằng những cử
chỉ chuẩn xác nàng vặn chặt chiếc que lại và soi vào nòng súng nhiều lần.
Rồi nàng bấm cò, kiểm tra lại xem có phát ra tia lửa hay không bằng cách
đưa khẩu súng về phía bóng tối.
Sau khi lắp lại nòng súng, nàng chọn một viên đạn và vê vê đạn giữa hai
đầu ngón tay để xem nó có tròn không.
- Không có thuốc súng mịn để mồi lửa.