Nàng cười nhưng nhìn chàng với con mắt đăm chiêu.
- Tôi có nên hiểu là bà muốn có tôi ở bên cạnh không?
- Anh còn nghi ngờ điều đó ư? Có phải là em đã khẳng định với anh rồi đó
sao?
Angielic quay đầu đi. Nàng đưa Ônôrin ra khỏi thùng tắm và quấn nó vào
trong một chiếc chăn.
- Em chiếm rất ít chỗ trong cuộc sống của anh – nàng nói khẽ - Em chẳng
đáng là bao, em luôn luôn chẳng đáng là bao. Em chẳng biết gì về anh, về
cuộc sống quá khứ của anh, về cuộc sống hiện nay của anh. Anh giấu em
bao nhiêu chuyện. Anh còn chối nữa không nào?
- Không. Anh bao giờ cũng ít nhiều là kẻ lừa phỉnh. Em đã làm cho anh trở
thành như thế. May thay. Đại tù trưởng đã khẳng định em là sinh linh trong
sáng nhất trong tất cả các sinh linh. Anh tự hỏi không biết sự sáng suốt của
ông ta có bị đánh lừa bởi một quyền lực khác mà nhiều người đã gục ngã
không…Em nghĩ gì về ông ta?
Angielic mang Ônôrin đến tận chiếc giường nó ngủ chung với Lôriê. Nàng
đắp chăn và đem hộp đồ chơi đến cho nó. Những cử chỉ muôn thuở.
-Ngài Đại tù trưởng ư?... Theo em thì ông ta gây ấn tượng và đáng lo ngại.
Tuy nhiên em cũng chẳng biết vì sao ông ta làm em mệt.
- Em sáng suốt lắm.
- Thưa Đức ông – Maxian hỏi – có phải những khu rừng xung quanh chúng
ta đây là của ngài không ạ?
- Liên minh với Maxaoa, ta có quyền sử dụng những thứ gì không thuộc về
người Anhđiêng ở đây. Nhưng ngoài điểm hạn chế của khu làng về đồng
ruộng quanh họ, phần còn lại của xứ sở này còn hoàn toàn nguyên thủy.
Lòng đất chưa bao giờ được thăm dò. Có thể là nó chứa vàng, bạc và đồng.
- Như vậy là ngài còn giàu hơn cả vua.
- Của cải là cái gì, hả các con? Nếu của cải là quyền sở hữu một lãnh thổ
rộng lớn ngang với một vương quốc thì, đúng, ta giàu thật. Nhưng ta không
còn lâu đài bằng cẩm thạch, không còn bát đĩa bằng vàng. Ta chỉ có mấy