Nàng nhìn chàng như thể không hề trông thấy chàng. Trong ngôi nhà lá mất
hút giữa rừng già châu Mỹ, nàng nhớ lại một cách mãnh liệt những nhân
vật trong quãng đời đã qua của nàng và trong số họ, con người lạ lùng nhất,
bí mật nhất, đẹp trai nhất, độc ác nhất, là thống chế đuy Plexi vô song, đi
trên đôi ủng gót đỏ giữa đám các lãnh chúa và các phu nhân, giấu dưới lần
vải xa tanh của ông ta là một con tim tàn nhẫn và buồn rầu.
- Trong tình yêu ông ấy cũng thù ghét em…Philip tội nghiệp.
Nàng không quên là ông ta đã chạy thẳng đến cái chết, không hề kêu ca,
chia sẻ giữa tình yêu đối với Nhà vua và đối với nàng, và không thể lựa
chọn…và “đầu ông ấy bị một quả đại bác mang đi…”.
Không, nàng sẽ không chối từ ông ấy. Nếu Giôphrây không hiểu thì cũng
mặc.
Nàng cúi mắt nhìn xuống những kỷ niệm của nàng với bộ mặt nửa đau
thương nửa âu yếm mà chàng đã quen trông thấy. Nàng lấy làm ngạc nhiên
trong khi nàng đang chờ đón một cuộc thẩm vấn mới và cay độc, lại cảm
thấy cánh tay của chàng ông lấy vai nàng. Nàng đã thách thức chàng vậy
mà chàng lại ôm lấy nàng, nâng mặt nàng lên để ngắm nghía và hai mặt
chàng trở thành hiền dịu vô cùng.
- Em là người đàn bà như thế nào? Tham lam, hiếu chiến, bất trị nhưng mà
hiền hậu quá, yếu đuối quá…
- Anh là người đoán được ý nghĩ của người khác, sao anh còn hoài nghi?
- Con tim của em đối với tôi còn tối tăm. Có thể là vì nó có quá nhiều
quyền lực đối với con tim của tôi. Angielic, linh hồn của ta ơi, còn cái gì
ngăn cách chúng ta: sự kiêu hãnh, sự ghen tuông, hay là yêu nhau quá mức,
đòi hỏi nhau quá mức…
Chàng lắc đầu như tự trả lời cho chính mình.
- Tuy vậy, tôi sẽ không chối từ. Vì em, tôi sẽ đòi hỏi mọi thứ.
- Anh có tất cả ở em.
- Chưa đâu.
- Anh biết rõ những yếu đuối của em, nhữn nuối tiếc của em. Thiếu ngọn
lửa của anh, em đã tìm cách sưởi ấm mình bằng một chút tình thương, một
chút tình bạn. Giữa người đàn ông và người đàn bà, chuyện đó được xưng