danh là tình yêu. Nhiều khi em đã phải trả giá bằng việc từ bỏ cả quyền
sống của mình. Có phải anh muốn biết những điều đó không nào?
- Không, những cái khác kia. Ít nữa tôi sẽ biết…Khi đoàn người từ Bôxtôn
tới.
Chàng ôm nàng càng chặt hơn.
…- Thật kỳ lạ khi anh khám phá ra em là người đàn bà khác với người anh
hằng tưởng tượng…Ôi người vợ lạ lùng của ta, người đẹp nhất, người
không thể nào quên, có thật là người ta đã trả em cho anh, gửi gắm trong
cái ngày đầy hoa ở nhà thờ Tuludơ đấy không?...
Nàng thấy khuôn mặt chàng cúi xuống biến dạng đi và những nét nhăn sâu,
cái miệng đa tình và rắn rỏi mấp máy trong một nụ cười vô cùng buồn bã.
- Tôi là một người canh giữ rất tồi, kho báu đáng thương của tôi ạ… Kho
báu quí giá của tôi, bao nhiêu lần để mất…
- Giôphrây…nàng lẩm bẩm.
Nàng muốn nói với chàng một điều gì, kêu lên với chàng là tất cả đều đã bị
xóa sạch vì hai người đã tìm thấy nhau, nhưng nàng nghe thấy tiếng gõ cửa
và tiếng gọi của một đứa bé thức dậy.
Giôphrây đờ Perắc nguyền rủa trong kẽ răng.
- Đồ chết giẫm – Chàng nói – Thế gian này còn chưa đủ hoang vắng hay
sao mà không để cho người ta yên ổn chuyện trò một chút…
Tuy vậy nhưng rồi chàng cũng đành cười lên và đi ra mở cửa.
Cô bé Rêbeca nhà ông Manigô thở hổn hển trước ngưỡng cửa, vẻ hớt ha
hớt hải và như vừa đi hàng dặm đường mới tới đây.
- Bà Angielic – Cô bé khẩn khoản, giọng nói đứt quãng vì xúc động -Bà
đến..bà đến nhanh lên…chị Gieni…chị ấy sắp sinh con.