như vậy, nhìn với con mắt nhòa lệ và đầy yêu thương. Cô ta là một người
đàn bà có con tim tế nhị. Lấy chồng và những thử thách đã làm biến đổi
tuổi trẻ khờ dại của cô ta.
Cô ta dành cho Angielic một tình thương yêu vô hạn và hết sức khâm phục
nàng.
- Cô làm cho tôi bối rối, Gieni ạ.
- Cháu xin cô.
Angielic cúi nhìn đứa bé nàng bế trên tay. Nó có mái tóc vàng và bụ bẫm.
Có thể mắt nó sẽ xanh. Nó giống bé Giêrêmi và giống một đứa bé khác có
mái tóc vàng, da thịt đỏ hồng mà nàng đã từng ôm vào con tim của mình.
Nàng khẽ vuốt ve cái đầu và mớ tóc hung của đứa bé.
- Đặt tên cho nó là Sáclơ Hăngri – Nàng nói – Cô nói đúng đấy, Gieni ạ.
Tôi thích cháu bé này có cái tên như thế.
Nàng cúi xuống để trao thằng bé vào tay người mẹ trẻ và mỉm cười.
- Nếu mà cháu giống nó, cô sẽ là người một người mẹ hạnh phúc, Gieni –
Nàng nói rất khẽ - Vì, thật vậy, nó là đứa bé đẹp nhất trong tất cả mọi đứa
bé.
Nàng hôn cô ta và đi ra cửa ngôi nhà tranh.
Mặt trời rọi ánh nắng vào giữa mặt nàng và nàng có cảm giác như có đám
người đông nghịt trước mặt mình, từ đó vang lên tiếng xáo động mạnh.
Angielic loạng choạng, đưa tay lên mắt. Nàng thấy mình đã kiệt sức.
Một bàn tay vững vàng đỡ lấy nàng.
- Lại đây – Tiếng chồng nàng nói như ra lệnh.
Nàng bước đi mấy bước. Hết chóng mặt.
Chẳng có đoàn người nào hết mà chỉ có một toán đông những người Tin
lành xen lẫn những người trong đoàn thủy thủ của tàu Gunxbôrô, những
người đi săn, Cơrâulê, ngài đờ Uyêcvin, mấy người Anhđiêng và cả những
người lính Tây Ban Nha trong những bộ áo giáp màu đen.
Cái tin kì diệu về một đứa bé da trắng vừa mới ra đời làm cho người cả xứ
đổ tới.
- Hãy nghe tôi nói…
Bá tước đờ Perắc nói với họ.