- Tất cả các bạn tới đây, những người thuộc giống da trắng, để ngắm nhìn
điều kì diệu này được đổi mới mỗi lần: sự ra đời của một đứa bé trong
chúng ta. Sự hứa hẹn của cuộc sống mỗi lần lại xóa đi những kỷ niệm về
cái chết. Nhờ có đứa trẻ yếu đuối này mà các bạn cảm thấy đoàn kết và thôi
không thù ghét nhau nữa. Vì thế mà đối với tôi, đây là thời điểm thuận lợi
để tôi đạt lời đến tất cả các bạn là những người mang nặng trên đôi vai số
mệnh của dân tộc trong đó đứa trẻ sơ sinh này sẽ lớn lên…Tới các bạn từ
La Rôsen đến, tới các bạn từ Ecôxơ hay nước Đức hay nước Anh hay nước
Tây Ban Nha đến, tới các bạn thương gia hay quí tộc, thợ săn hay binh
lính….Thời kỳ của những cuộc tranh giành cãi cọ phải chấm dứt. Chúng ta
không bao giờ được quên rằng chúng ta có một mối liên hệ chung. Tất cả
chúng ta đều là những người bị đày biệt xứ…Tất cả chúng ta đều bị những
người anh em của chúng ta vứt bỏ. Những người này thì vì lòng tin của họ,
những người khác thì vì của cải của họ, những người khác thì vì nỗi đói
nghèo của họ. Chúng ta hãy vui lên đi, không phải tất cả mọi người đều có
vinh dự được xây dựng một tân thế giới…Ngày xưa tôi là lãnh chúa của
Tuludơ và Akitenơ. Thái ấp của tôi rộng mênh mông. Sự ghen ghét của vua
nước Pháp do sợ sức mạnh phong kiến của các tỉnh đã làm cho tôi thành
một kẻ lang thang, một người không tên tuổi, không quê hương, không có
quyền. Bị vu cáo bằng hàng nghìn lý do, bị kết tội tử hình nên tôi phải trốn
chạy. Tôi mất hết tất cả, những thái ấp, những lâu đài, quyền lực, và tôi
phải lìa bỏ vĩnh viễn người thân của tôi. Lìa bỏ người vợ mà tôi yêu dấu,
mà tôi đã cưới và người vợ này đã cho tôi những đứa con trai…
Chàng dừng lại, đưa mắt nhìn kỹ những sinh linh rách rưới và tản mát đang
vừa nghe chàng nói vừa nín thở và trông mắt họ vui lên.
- Hôm nay, tôi vui thích vì những thử thách đó .Tôi còn có cuộc đời và tình
cảm quí vô giá là thấy mình có ích cho thế giới này. Hơn nữa, một số mệnh
tốt đẹp mà các bạn gọi là Ý trời, thưa các bạn -Chàng vừa nói thêm, vừa cúi
chào những người Tin lành – đã trả lại cho tôi người vợ mà tôi yêu dấu.
Chàng giơ cao bàn tay của chàng đang cầm tay Angielic.
- Nàng đây…Đây là người đàn bà mà tôi đã cưới làm vợ, cách đây mười
lăm năm, trong nhà thờ của xứ Tuludơ, giữa cảnh huy hoàng vinh dự…Đây