cũng đã đổi khác.
Từ sau buổi cầu kinh, Angielic bế Ônôrin trên đùi ngồi cách xa mọi người
một chút. Những lời dạy của cuốn Thánh thư hiện đến cùng nàng trong
đêm tối.
“ Có một thời cho hết thảy., một thời cho muôn vật dưới gầm trời…một
thời để giết chóc và một thời để chữa lành….một thời để ghét và một thời
để yêu…”
Và khi nào thời để yêu sẽ đến?
Bởi vì không có gì xẩy ra cả, và Angielic đang chờ đợi một cái gì đó. Nàng
không gặp lại Rescator kể từ buổi tối đầu tiên của chuyến đi, cái buổi tối
nàng đã suy ngẫm rất lâu về những tình cảm khác nhau mà con người đó
khơi gợi trong lòng nàng. Sau khi đã quyết định phải dè chừng cả ông và
chính mình, đáng lẽ nàng phải lấy làm mừng về sự vắng mặt của ông. Thế
mà nàng lại đang cảm thấy lo. Có thể nói là không nhìn thấy nữa. Vào lúc
mọi người lên boong đi dạo, họ có thoáng thấy từ xa, ở lầu sau, cái bóng
mờ của người chủ con tàu, chiếc áo khoác tối sẫm của ông bị gió lùa vào
làm căng phồng lên.
Nhưng ông không can dự vào công việc hàng ngày nữa, và mới đây, hình
như, cả trong việc điều khiển tàu.
Công việc được giao cho thuyền trưởng Giađông, người vẫn đứng trên
khoang thượng đuôi tàu, ra lệnh bằng một chiếc loa đồng. Nhà hàng hải
xuất sắc nhưng bản tính trầm mặc và hơi khó gần, ông ta không mấy thích
thú việc chuyên chở những người Tin lành và điều này chắc chắn đi ngược
ý muốn của ông ta. Khi không mang mặt nạ, ông ta phô ra bộ mặt lạnh lùng
và khó đăm đăm, làm nản lòng những ai muốn làm quen. Ấy thế mà ngày
nào Angielic cũng phải gánh vác vai trò trung gian thay mặt mọi người
trình bày về một số chi tiết nào đó. Giặt giũ ở đâu bây giờ? Dùng nước nào
đây?...Vì nước ngọt được chia phần phải dành để uống., Đành bằng lòng