-Một anh đàn ông hẳn là khó chịu lắm nếu bên cạnh anh ta có một bà nội
trợ kè kè bên cạnh. Làm sao mà người ta có thể lấy vợ nhỉ?
Ông gieo mình xuống một chiếc ghế bành, cạnh chiếc bàn có chân được
gắn chặt vào ván sàn. Do tàu chao đảo, nhiều đồ đạc trên sàn bị rơi vẫn còn
nằm đó. Angielic chặn được mình ngay khi nảy ý định cúi nhặt. Phản ứng
của Rescator vừa rồi đã chỉ cho nàng thấy ông ta không hề hứng thú một
chút nào với sự nhã nhặn và ông ta sẽ vin vào từng cử chỉ của nàng để lấy
cớ lăng nhục nàng.
Ông thậm chí không mời nàng ngồi. Ông duỗi thẳng đôi chân đi ủng trước
mặt nàng và làm ra vẻ nghĩ ngợi.
-Vật lộn mới ghê chứ! – cuối cùng ông nói – Biển băng giá và mảnh vỏ cây.
Nhờ ơn Chúa, bão tố đã không nổi lên.
-Không nổi lên – Angielic lặp lại- thế mà tôi cứ tưởng biển dữ dội lắm.
-Biển động thôi, quá lắm chỉ là thế. Chẳng đến mức dữ dội đâu.
-Chúng ta đang ở đâu?
Ông phớt lờ câu hỏi và đưa tay về phía Angielic.
-Cho tôi xin chiếc gương bà đang cầm trong tay kia. Tôi chắc là bà thích
lắm.
Ông xoay tròn chiếc gương bằng các ngón tay.
- Vẫn còn vết tích kho báu của nền văn minh Inca.Lắm lúc tôi tự hỏi phải
chăng những điều được nói tới trong bài thơ ngụ ngôn Nooyumbaga không
phải là sự thật? thành phố lớn của người Anhđiêng với những ngọn tháp
nhỏ bằng pha lê, những bức tường lát bằng vàng lá và khảm ngọc…
Ông nói với chính mình.
-Những người Inca không biết đến thủy tinh. Sức phản chiếu của tấm
gương này có được là nhờ hỗn hợp vàng tráng thủy ngân. Nhờ thế nó tạo
cho khuôn mặt người được phản chiếu ánh lộng lẫy của vàng vẻ thấp
thoáng của thủy ngân. Người đàn bà tìm được ở khuôn mặt trong gương cái
mà họ có: giấc mơ huyền diệu và thoáng qua. Chiếc gương này là một vật
hiếm. Bà có thích không? Bà có muốn có nó không?
-Không, tôi xin cảm ơn ông – nàng nói một cách lạnh lùng.
-Bà có thích đồ trang sức không?