không quay trở lại”. Nàng trấn tĩnh.
Vậy mà một tiếng đồng hồ đã qua từ lâu, thời gian cứ trôi mà chẳng có ma
nào tới để giải thoát cho nàng cả. Vật vã chán chường nàng nằm dài ra
giường và sau đó cuộn mình trong chăn, hơi ấm của tấm da gấu trắng làm
nàng đờ đẫn. Nàng chìm vào một giấc ngủ không yên, bị chia cắt bởi những
bừng thức đột ngột. Tiếng biển lọt vào qua các khuôn cửa sổ tạo cho nàng
ấn tượng bị dìm xuống đáy sâu trong một lâu đài dưới biển nào đó, nơi các
hợp âm của bão tố hòa trộn vào nhau biến thành tiếng rì rầm của những
bóng ma buồn thảm đang bay lượn lờ giữa băng giá trong một khung cảnh
khá mơ hồ.
Khi nàng mở mắt, ánh sáng đèn có vẻ đã mờ đi, ngày đang đến. Nàng ngồi
dậy.
“ Ta làm gì ở đây thế này? Thật không thể chịu nổi!..”
Vẫn chưa ai tới.
Cái đầu làm nàng khó chịu, mái tóc xổ tung. Nàng đã tìm lại được chiếc mũ
trùm cởi ra trước lúc nằm xuống. Nàng chẳng muốn một chút nào việc
Rescator nhìn thấy mình trong tư thế xuềnh xoàng buông thả thế này. Ông
ta hẳn cũng không mong gặp nàng như thế. Các mưu mẹo còn chưa biết của
ông ta, cạm bẫy của ông ta và cả mục đích của ông ta, trước hết là những gì
có liên quan đến bản thân nàng thật khó mà phân định.
Nàng vội vã đứng lên để chỉnh đốn lại trang phục và mối quan tâm có tính
chất bản năng của người phụ nữ đưa mắt nhìn quanh để tìm một chiếc
gương.
Có một chiếc được treo trên tường, khung gương là vàng khối.Cái báu vật v
giá ấy lấp lánh một thứ ánh sáng ma quái. Nàng thấy mừng vì không nhận
ra nó vào đêm qua.
Trong trạng thái tinh thần của nàng lúc bấy giờ chiếc gương hẳn sẽ làm
nàng khiếp sợ.Cái con mắt tròn xoe ấy với chiều sâu không đáy, nhìn nàng
chằm chằm gợi lên một cái gì xui xẻo. Bộ khung gương được thể hiện
những tràng hoa mặt trời được cầu vồng bao phủ.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình Angielic nghĩ tới một nàng tiên cá với
đôi mắt xanh, làn môi với mái tóc nhợt nhạt không có tuổi như tất cả các