cách bám víu vô ích nàng thấy mình ngồi bệt xuống một chiếc giường.
Một tấm long thú trắng muốt, dày và tầm vóc khá rộng được đặt trên
giường. Không cần suy nghĩ Angielic luồn đôi tay lạnh cóng của mình vào
đấy. Nàng từng nghe truyện kể rằng ở vùng Bắc có loài gấu cũng trắng như
tuyết. Tấm chăn này có lẽ được cắt may từ bộ da của một trong những con
gấu ấy.
“ Chúng ta đang đi đâu thế này?”
Chiếc đèn có thiết bị đặc biệt đang đung đưa trên đầu nàng gợi sự tò mò.
Bởi vì chính giữa đèn, cái bầu dầu vẫn đứng yên, bất động một cách khó
hiểu.
Ngay cả chiếc đèn cũng là một đồ vật kỳ lạ. Ở Pháp cũng như ở xứ đạo
Hồi, Angielic chưa bao giờ được thấy một chiếc đèn như vậy. Được cấu tạo
theo hình dạng tròn hoặc hình bát, là các kiểu đèn treo có tác dụng lọc tia
sáng vàng của sợi bấc.
May sao bão tố hình như không lạnh thêm. Lâu lâu Angielic lại nghe thấy
âm vang của những tiếng nói đang trao qua đổi lại. Thoạt đầu nàng không
xác định được những tiếng ấy từ đâu vọng tới, một giọng nói nặng, một
giọng khác mạnh và trầm, từng lúc có thể phân biệt một số tiếng nổi bật,
các mệnh lệnh được phát ra.
-Giương buồm lên! Kéo buồm mũi và buồm hình thang!
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọng nói của thuyền trưởng Gia đông
diễn giải các chỉ dẫn được Rescator truyền cho ông ta.
Vừa nghĩ đến những người trong căn buồng bên cạnh, Angielic vừa đi tới
gõ mạnh vào cánh cửa thông. Nhưng ngay lập tức sau đó nàng biết họ đang
ở phía trên đầu mình, trong buồng lái, trên tấng thượng.
Thời tiết xấu làm cả hai thuyền trưởng phải chuyên chú vào công việc.
Đoàn thủy thủ chắc ở trong tình trạng báo động. Vậy thì tại sao Rescator lại
cho mời Angielic đến để hội kiến – có lịch duyệt với phụ nữ hay không?
Đã biết trước là có bão tố và sẽ phải ở lì trên tầng thượng để chỉ huy tàu
vậy mà còn gửi lời mời, tại sao?
“ Mong rằng Abighen hoặc Xeverin săn sóc Ônôrin!...Vả lại ông Gabrien
đã nói rằng ông ta sẽ tới để làm om sòm lên nếu sau một tiếng đồng hồ ta