Nhưng hắn cũng không tiện hỏi thẳng có phải Bành Dã có gì khúc
mắc với Trình Ca hay không. Thập Lục nghĩ, có thể là trong sự kiện
sờ ngực hôm đó, biểu hiện của Trình Ca quá mức hùng hổ dọa người.
“Thất Ca!”
“Sao?”
“Anh cảm thấy cô cô Trình Ca này thế nào?”
Bành Dã chuyển mắt nhìn anh: “Thế nào là thế nào?” “Thạch
Đầu cảm thấy cô ta tính tình quái gở, em lại thấy cô ta rất thú vị”.
Bành Dã đang cúi đầu lưu số, khẽ cau mày, chữ “Ca” trong
Trình Ca quá khó tìm.
Thập Lục khoác vai Bành Dã xem anh tìm chữ, thuận miệng hỏi:
“Thất Ca, anh có thích kiểu phụ nữ này không?”
Bành Dã trả lời: “Cậu thấy anh giống một người thích phiền
phức quá hả?”
Vừa mới nói xong, phía sau vang lên tiếng bước chân không nhẹ
không nặng.
Bành Dã nghe ra, không ngẩng đầu lên. Thập Lục giật mình vội
cười quay lại nhìn.
Trình Ca chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, cầm chiếc bát và máy
ả
nh, đi thẳng qua chỗ hai người vào phòng bếp, mắt không hề
nhìn ngang ngó dọc.
Bành Dã cúi đầu nhìn điện thoại di động, thoáng thấy vạt áo sơ
mi của Trình Ca lướt qua bên người anh, hoa văn rất nhỏ màu xanh