Bành Dã suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hiện nay chỉ có thể khẳng
định, cô ta và Chồn Đen đã từng chạm mặt”.
Thạch Đầu nói: “Chồn Đen rất cẩn thận, cô ta sẽ không thấy
mặt mũi hắn”.
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Nếu nhìn thấy, bây giờ cô ta đã
chết rồi”.
Thập Lục nói: “Bây giờ cô ta xem như cùng đội với chúng ta. Lần
trước cô ta không nói, biết đâu lần này sẽ nói với chúng ta? Không
biết chừng lần này có thể tìm ra manh mối khác. Thất Ca, anh
quay lại hỏi cô ta xem”.
Bành Dã yên lặng hồi lâu không trả lời. Anh thật sự không muốn
đi hỏi cô.
Nói chuyện với người phụ nữ đó quá đau đầu.
Bành Dã ra đến cửa bếp, rút điện thoại di động ra xem, lưu số
điện thoại của Trình Ca vào danh bạ.
Thập Lục đi ra vỗ vai Bành Dã. Bành Dã hỏi: “Có việc à?”
Thập Lục thấp giọng: “Thất Ca, anh thấy cô ta thế nào?” Bành
Dã hỏi: “Ai?”
“Nhiếp ảnh gia”. “…”.
Thực ra Thập Lục muốn hỏi có phải bọn họ làm hơi quá không.
Hắn và Bành Dã là anh em đã lâu, khứu giác thính như sói. Tạm
không nói vệt máu kỳ lạ từ phòng tắm đến cửa phòng Trình Ca,
hắn phát hiện Bành Dã rất lạnh lùng với Trình Ca, có lẽ là rất
phản cảm với người phụ nữ này.