Trình Ca yên lặng một lát, khuấy cháo trong bát, nói với ngữ điệu
rất thong thả: “Không cô quạnh sao?”
“…”.
Bành Dã khẽ mím môi, liếc mắt nhìn Trình Ca. Trình Ca dựa
vào đầu giường, dáng vẻ vẫn không nóng không lạnh như trước,
thậm chí còn có chút hờ hững.
Nhưng anh biết rõ lời cô nói vừa rồi có ám chỉ nào đó. Cô không
hề quan tâm đến da thú và Khương Đường,
đêm nay cô chỉ quan tâm đến câu trả lời của anh.
Gió ngoài cửa sổ tràn vào, chiếc đèn treo đung đưa.
Bành Dã nhìn thấy bóng mình lắc qua lắc lại trên mặt cô.
Gương mặt cô khi thì sáng rõ, khi thì tối tăm.
Anh nhìn cô một lát rồi nhắc lại: “Ăn xong đặt bát lên trên tủ là
được”.
Lần này anh không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng, đóng
cửa lại.
Anh đứng một lát ngoài cửa, rút một điếu thuốc ngậm vào
miệng, không biết tại sao đi từ trong phòng ra ngoài mà lại khó khăn
như vậy.
Bành Dã đi xuống lầu, vào phòng bếp. Đám Thập Lục đang
nấu cơm, mùi thơm lan tỏa.
“Chị ấy tỉnh rồi à?” Ni Mã hỏi. “Tỉnh rồi”. Bành Dã đáp.