Khi đó Bành Dã nghĩ, nếu không thể bảo vệ người ngoài cuộc này
thì không được bắt cô dính dáng vào chuyện đó.
“Bọn họ cũng không làm vậy”.
Trình Ca khẽ cười một tiếng như châm biếm. Bành Dã hỏi: “Có
người lục soát phòng cô à?”
“Đồ đạc thoạt nhìn vẫn giống như trước kia, nhưng chắc chắn
đã bị động vào”.
“Để lát nữa tôi đến hỏi Thập Lục và mọi người”.
Trình Ca ờ một tiếng, khuấy cháo trong bát, chậm rãi hỏi: “Anh
cho rằng họ không vào lục soát phòng tôi mà anh không hay biết?”
“Đúng thế”.
Trình Ca nhướn mày: “Anh tin tưởng họ thật đấy”. “Huynh đệ
cùng nhau vào sống ra chết, đương nhiên phải
tin tưởng”.
Trình Ca húp một ngụm cháo, nói: “Tôi thấy phía sau xe các anh
chở đầy da linh dương?”
“Ờ”. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Bành Dã hơi thay đổi, có vẻ
như không còn chán ghét đối thoại như trước nữa, tạm thời không có
ý định đi ngay: “Thu được ngoài ý muốn”.
Trình Ca: “Làm công việc này rất vất vả”. Bành Dã: “Cũng tàm
tạm”.
Trình Ca: “Cả năm đóng ở khu vực không người à?” Bành Dã: “Đại
loại là thế”.