Nụ cười của anh nhạt dần: “Cô muốn gì?”
Anh ta rất cao, ban ngày cách xa không chú ý lắm. Bây giờ anh
ngồi xuống cạnh cô, vừa cúi người xuống đã che hết ánh sáng
trên đỉnh đầu Trình Ca.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không trả lời.
Mắt anh đen láy, rất lạnh lùng tỉnh táo: “Cô muốn nhận được
thứ gì từ nơi này?”
Trình Ca trả lời: “Tôi là nhiếp ảnh gia”.
Bành Dã nhếch môi hỏi: “Tôi hỏi cô muốn nhận được cái gì từ
tôi?”
Trình Ca hóp má vào. Màu mắt cô rất nhạt, lông mi rung rung,
lại rất bình tĩnh: “Thân thể”.
Đến lượt Bành Dã nghẹn họng không nói nên lời.
Anh khẳng định Trình Ca bị động kinh. Chuyện này mà nói thẳng
ra như vậy, đừng nói là phụ nữ mà đàn ông cũng sẽ hoảng sợ, sẽ bị dọa
chạy mất. Nhưng cô lại nói cực kỳ đơn giản rõ ràng.
“Tôi cần chụp một bộ ảnh. Thân thể anh”.
Lúc này ánh mắt cô nhìn anh cực kỳ trong trẻo, bình thản, không
mang dục vọng, dường như anh mới là người đầu óc đen tối. Ánh
mắt cô thậm chí còn hơi thành kính, như một người yêu thích nghệ
thuật đứng ngắm nàng Mona Lisa trên hành lang bảo tàng Louvre.
Gió tuyết bên ngoài trạm dừng chân hình như lại mạnh lên, mưa
đá đập đinh tai nhức óc.