Trình Ca gật đầu, nói: “Cái này siêu thị không bán”. Bành Dã
không nói gì.
Trình Ca hỏi: “Tôi bị phản ứng cao nguyên à?” “Còn bị viêm phổi
nhẹ nữa”.
Giọng Trình Ca rất nghiêm túc: “A, thảo nào lại chảy máu mũi”.
“…”. Bành Dã không nói được gì nữa. Cô ta còn có mặt mũi nhắc
tới chuyện chảy máu mũi cơ đấy.
Nếu không phải anh phát hiện cô gặp phản ứng cao nguyên và
đạp cửa xông vào, nói không chừng bây giờ cô đã cưỡi hạc về Tây
rồi.
Anh chuẩn bị đi ra, thoạt nhìn không có tâm tư ở lại, trước khi đi
còn dặn dò vài câu máy móc: “Chú ý nghỉ ngơi, bình oxy ở đây”.
Trình Ca nuốt một ngụm cháo, hỏi: “Tang Ương Ni Mã nói anh
nghe được gió, anh làm thế nào vậy?”
“Cảm giác”. Anh trả lời cộc lốc, khó có thể nghĩ rằng không phải
trả lời cho có lệ.
“Anh lừa trẻ con thì còn được”. Trình Ca nói: “Anh hiểu khí tượng.
Học ở đâu? Tôi hỏi là học ở trường đại học nào?”
Bành Dã nhìn cô một giây, cười mà không giống đang cười: “Đại
học?”
Trình Ca nói: “Ờ, cảm giác”. “Cảm giác?”
“Đúng, cảm giác”.
Bành Dã cười hừ một tiếng, kéo ghế đến ngồi xuống trước
mặt cô, khuỷu tay chống trên đùi, cúi người xuống ghé sát vào cô.