Sau này phải nuôi Trình Ca như nuôi cừu mới được, nuôi cho cừu
khỏe mạnh để có thể xén lông cừu.
Có người mở cửa gỗ ra, két một tiếng.
Trình Ca tỉnh lại, mở mắt ra. Trong phòng bật đèn sáng chói
mắt.
Bành Dã vào phòng, trên tay bưng bát cháo.
“Tỉnh rồi à?” Anh nhìn cô một cái, đặt bát cháo lên trên tủ đầu
giường, nói: “Lát nữa ăn cháo”.
Anh đặt bát xuống, xoay người đi ra.
Trình Ca mở miệng: “Tôi không dậy được”.
Bước chân Bành Dã dừng lại, anh quay về bên giường, luồn tay
vào chăn đỡ Trình Ca ngồi dậy.
Cô nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, đôi môi
khô nẻ, mí mắt buông thấp, không sắc bén như bình thường.
Tay anh rất vững, lại hơi hơi lạnh. Trình Ca khẽ nhíu mày. Bành
Dã hỏi: “Người không thoải mái à?”
Trình Ca đáp: “Tay anh quá lạnh”.
Bành Dã nói: “Tại tôi không ủ ấm tay trước”. “…”. Trình Ca cười
nhạt một tiếng.
Bành Dã không để ý đến chuyện này nữa, im lặng nhét chiếc
gối vào sau lưng cho cô dựa. Ngực và cánh tay anh bao quanh Trình
Ca, có mùi xà phòng thoang thoảng.