Một giây, hai giây, người trong phòng không trả lời, người bên
ngoài nhẫn nhịn đã đủ, đột nhiên vung tay vỗ mạnh vào cửa: “Mở
cửa!”
Khí thế này khiến tiếng cười đùa trong phòng bên cạnh cũng
dừng lại.
Đám người Thập Lục từ phòng bên cạnh nhanh chóng mở cửa đi
ra, thấy Bành Dã sầm mặt đứng ngoài cửa phòng Trình Ca.
“Chuyện gì thế?” Thập Lục cúi đầu nhìn thấy một vệt những
giọt máu chạy dài dưới hành lang, kinh hãi: “Chết thật, có chuyện gì
thế?”
Bành Dã yên lặng một giây, không cần lui lại lấy đà, đột nhiên
phát lực đạp văng cửa phòng Trình Ca.
Trình Ca ngã xuống đất, ý thức hoàn toàn biến mất, trên mặt
toàn là máu.
Bành Dã bước dài vào phòng, ôm cô dậy, nói cực nhanh: “Phản
ứ
ng cao nguyên, rất nghiêm trọng”.
Thập Lục lập tức hiểu ra: “Em đi lấy thuốc”.
Ni Mã vừa lo lắng vừa thắc mắc: “Sao chị ấy cứ trốn trong
phòng nhất quyết không ra?”
“…”. Bành Dã liếm liếm răng cửa, lạnh lùng nhìn người phụ nữ
đang hôn mê một cái.
Nửa giây sau nói: “Cô ta bị thần kinh!”
Trên chiếc giường sưởi kiểu cổ, hơi nóng nghi ngút.