Cô cúi đầu xem, không ngờ lại là máu mũi. Chết tiệt!
Máu chảy ra rất nhiều, không thể khống chế, nhanh chóng rỏ
xuống sàn nhà.
Trình Ca càng lúc càng khó thở, đột nhiên cô loạng choạng, sàn
nhà kêu cọt kẹt.
Cô vội ngẩng đầu lên, bên trong khe hở, thân thể Bành Dã hơi
cứng đờ nhưng chỉ phút chốc sau đã quay lại nhìn, hai mắt ướt át
mà tối tăm đụng ngay vào ánh mắt cô.
Nếu là lúc khác, có phát hiện cũng mặc kệ, Trình Ca sẽ không
trốn tránh, thậm chí cô còn đàng hoàng…
Nhưng bây giờ cô đang chảy máu mũi.
Trình Ca lao vào phòng, nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Cô dựa
vào tưởng, ngẩng đầu bịt mũi đang trào máu, hoàn toàn bị chấn
động.
Lúc Bành Dã xoay người lại, cô nhìn thấy, chỉ một thoáng nhưng
đã nhìn thấy tất cả. Cơ bụng, cơ hông người cá
, và cả một thứ gì
đó lắc lư khi xoay người lại.
Như một tiếng sét, hết thảy đều mất khống chế trong phút
chốc. Tim cô đập như điên, máu mũi cũng chảy như điên.
Tiếng bước chân của Bành Dã lập tức tới gần, dừng lại bên ngoài
phòng cô.
“Mở cửa”. Cách một cánh cổng, giọng anh cực thấp, ngữ khí cũng
không tốt.