Có cô ở bên cạnh và không có cô bên cạnh, trạng thái của bọn họ
khác hẳn nhau.
Gió đóng sập cửa sổ lại.
Trình Ca ra khỏi phòng. Trạm dừng chân này mặc dù cũ nát
nhưng lại vẫn giữ được phong cách cổ đại, trên xà ngang khắc tượng
Phật, mây lành và những phụ nữ nhảy múa, dường như có rất nhiều
năm lịch sử.
Trình Ca muốn xuống lầu xem, đi tới chỗ rẽ mới phát hiện đi
nhầm hướng.
Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng nước róc rách. Chỗ rẽ là nơi có
phòng tắm.
Trình Ca vừa nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng bên cạnh, biết
có một người không ở trong phòng.
Bên ngoài gió tuyết gào thét, bên tai Trình Ca lại yên lặng, chỉ có
tiếng nước chảy ào ào và tiếng tim đập của cô.
Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch…
Trạm dừng chân cổ xưa, phòng gỗ đơn sơ, cánh cửa gỗ nứt toác,
ánh đèn lờ mờ từ khe hở chiếu ra như từ một chiếc đèn lồng giấy
trong gió.
Trình Ca yên lặng đi tới ngoài cửa. Ánh đèn len qua khe nứt trên
cánh cửa chiếu vào gương mặt cô. Cô thấy rõ ánh nến trong đèn
lồng.
Bành Dã đang tắm, không mặc gì hết.