Nước tràn từ đỉnh đầu anh xuống, mái tóc đen ướt đẫm, thân
hình màu đồng cổ thon dài tinh tế chắc nịch, những cơ thịt cuồn
cuộn tựa như bức tượng thạch cao.
Anh đang xối nước lạnh, không có hơi nước bốc lên, nước chảy
từng giọt rõ ràng trên làn da của anh.
Dường như Trình Ca ngửi thấy mùi của nước, còn có mùi của
hormone, qua khe cửa chật hẹp tràn tới ùa vào mặt cô.
Ánh mắt cô xộc thẳng đến, dán mắt chằm chằm vào cơ thể
anh, từng tấc từng tấc, trượt từ trên xuống dưới: Chỗ hõm dưới bờ
vai rộng hình tam giác ngược, cơ lưng cuồn cuộn hình nước chảy,
đường rãnh lưng lồi lõm gợi cảm, bộ mông khít và mẩy, cặp đùi
thẳng tắp…
Đặc biệt là mấy vết sẹo do dao và vết đạn bắn ở trên lưng anh,
vết sẹo của đàn ông.
Anh còn gợi cảm hơn cả sự tưởng tượng của cô, nếu như ở giữa
quần thể động vật hoang dã, anh nhất định sẽ là thủ lĩnh trong các
loài động vật giống đực.
Trình Ca vô tình thở dài một tiếng, nếu bây giờ trong tay cô có
một điếu thuốc thì tốt quá. Cô lại chậm rãi hít một hơi, rồi đột
ngột cảm thấy mình hít thở khó khăn, tim đập loạn nhịp.
Bên kia, anh đang vò mái tóc một lúc, nước bắn tung tứ phía, anh
hơi nghiêng người, Trình Ca mím chặt môi, dán mắt vào phần eo
tinh tế của anh.
Đột nhiên – Tim cô đập nhanh hơn, thậm chí đầu óc choáng
váng. Thân thể cô lắc lư không kiềm chế được, một thứ gì đó ấm
nóng, dính đặc rỏ xuống tay cô.