“Thế hai người cứ tiếp tục đi về phía trước đi”. Bành Dã đóng
cửa xe lại: “Tạm biệt”.
Hippie: “…”.
Xe chưa chạy được năm trăm mét, một tia sét từ trên trời đánh
xuống như muốn xé tan màng nhĩ mọi người.
Nhưng trời vẫn màu xanh lam, chỉ có gió đột nhiên dừng lại, cỏ
khô cũng yên lặng.
Toàn bộ các loài động vật trên thảo nguyên như linh dương Tây
Tạng đều không thấy bóng dáng đâu nữa, một cảm giác yên ắng kỳ
lạ bao phủ miền hoang dã. Dần dần Trình Ca thấy lòng bàn chân
bắt đầu lạnh, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống.
Thập Lục ngồi trên ghế lái, xe chạy không khác gì máy bay. Đột
nhiên trời đất tối sầm.
Mây đen từ dãy núi xa xa tràn tới, trời đất biến sắc, toàn bộ trời
xanh, cỏ vàng, núi tuyết đều biến mất, chỉ còn lại những hình
ả
nh lờ mờ tối tăm.
Mây đen vần vũ, cuồng phong tàn phá.
Tuyết thoáng cái đã bắt đầu rơi, rơi kín trời. Tuyết quá dày,
đèn xe cũng không chiếu qua được. Tuyết rơi kèm theo mưa đá to
bằng đồng xu, đập lên thân xe chan chát như đạn bắn.
Đời này Trình Ca chưa từng thấy tuyết hung tàn như vậy.
Gió tuyết càng ngày càng hung bạo, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm
xuống, mặt đường bắt đầu đóng băng, Thập Lục không thể không
giảm tốc độ xe. Mọi người trên xe như ngồi trên một chiếc thuyền