Bành Dã đang đứng gần Thập Lục. Trình Ca nói: “Người sờ chị
ấy”.
Ni Mã đỏ bừng mặt, nói: “Bành Dã”.
“Bành… Dã…”. Trình Ca nhắc lại, nói: “Tên hay đấy”. Một lát
sau cô lại hỏi tiếp: “Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?” “Ngoài ba mươi,
không biết chính xác”.
“Đã lấy vợ chưa?”
Ni Mã lắc đầu, hơi cảnh giác nhìn Trình Ca: “Vì sao chị hỏi
chuyện này?”
“Em chỉ cần trả lời là được”. Trình Ca khẽ cau mày, hỏi: “Bên
cạnh anh ta có phụ nữ không?”
“Không biết”. Ni Mã cúi đầu. “Có nhân tình không?”
Ni Mã mím chặt môi.
“Người của đội em có ra ngoài tìm phụ nữ không?” Môi Ni Mã
mím thành một vệt nhỏ.
Trình Ca rít một hơi thuốc, hỏi: “Anh ta tới đây làm việc từ bao
giờ?”
“Rất nhiều năm rồi, cụ thể em cũng không rõ”. Ni Mã lặng lẽ
tóm cỏ khô.
Thằng nhóc này rất kín miệng.
Trình Ca mất hứng không muốn trò chuyện nữa, nói mơ hồ:
“Chị chụp cho em bức ảnh nhé”.