Gã hippie và ả mắt gấu trúc đã tránh xa mười vạn tám ngàn
dặm, cầm khăn bông lau sạch xăng trên người. Quần áo từ trong ra
ngoài đều phải thay hết, lúc hai người lên xe lục hành lý tìm quần
áo cũng không dám nhìn thẳng vào Trình Ca, sợ không nhịn được
dùng ánh mắt chém cô thành ngàn mảnh, còn cô thì lập tức ném
đầu lọc tới.
Ánh mắt người phụ nữ này khi đứng hắt xăng trên nóc xe chính
là ánh mắt của một người điên!
Trình Ca tránh ra một đoạn, ngồi hóng gió trên bãi cỏ khô.
Chỉ chốc lát sau đã có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Bàn
tay cầm điếu thuốc dừng lại một chút, cô dỏng tai nghe, tiếng
bước chân này là…
Cô nhướng mày quay lại, là Ni Mã. Cậu ngượng ngùng gãi đầu,
cười hì hì.
Trình Ca hỏi: “Em muốn nói chuyện phiếm à?”
“Chị…”. Ni Mã dừng lại, ngồi xếp bằng cách cô hai, ba mét:
“Hai người vừa rồi nói sau này sẽ căm thù người Thượng Hải”.
Trình Ca không hiểu: “Vì sao?”
“Bọn họ nói chị là người Thượng Hải”.
Trình Ca: “Chị lừa bọn nó chơi chơi thôi mà”. Ni Mã: “…”.
“Chị, chị là người ở đâu?”
Trình Ca yên lặng một lát. Cô cũng không biết cô nên coi như
người ở đâu. Thảo nào cô lại phiêu bạt khắp nơi, không thể an cư.
Cuối cùng cô nói: “Tề Tề Cáp Nhĩ