Ni Mã ậm ờ một tiếng, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Chị
đừng giận”.
“Giận cái gì?”
“Kỳ thực… đây là một quy định bất thành văn. Ở khu vực không
người, xe người khác hỏng, chị phải dừng lại. Bởi vì không biết chiếc
xe tiếp theo xuất hiện là một ngày hay là một tháng sau”.
Trình Ca hiểu ra, cười nhạt một tiếng: “Đã hả giận rồi”. Cô suy
nghĩ nửa giây rồi lại hỏi: “Ai bảo em đến giải thích?” “Sao cơ? Em
thấy chị đến đây ngồi một mình, cho rằng chị đang giận, sợ chị
nói trạm bọn em không đứng về phía chị, cho nên mới đến…”.
Trình Ca ờ một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì khác, chỉ
nói: “Một cậu bé đơn thuần lương thiện”.
Cô nhớ ra cậu tên là Ni Mã, cảm thấy buồn cười, hỏi: “Lần
trước dường như người kia gọi em bằng một cái tên khác”.
“Người nào?”
Trình Ca quay lại nhìn về phía Bành Dã, đưa tay chỉ chỉ.
“Chị bảo Thất Ca gọi em à? Tang Ương… Tên đầy đủ của em là
Tang Ương Ni Mã”.
“Ni Mã có ý nghĩa gì không?”
“Trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là mặt trời”.
“A, Ni Mã là mặt trời”. Trình Ca búng tàn thuốc. Cô quay lại, chỉ:
“Người kia tên là gì?”
“Người nào?”