CHƯƠNG 5: CƠ HÔNG NGƯỜI CÁ
Trình Ca đứng lên, chuẩn bị nhảy từ trên xe xuống. Nhìn thấy
Bành Dã đứng gần đó, cô liền giơ tay vẫy anh: “Này, đỡ tôi một
chút”.
Bành Dã thoáng nhìn vẻ ngạo mạn kiêu căng của cô, có chút ngán
ngẩm, nhưng lần này anh không ngó lơ cô mà giơ tay lên.
Trình Ca nắm bàn tay anh, cảm thấy rất to, rất ấm, lòng bàn
tay rộng rãi mà rắn chắc, giống như trong giấc mộng xuân của cô.
Tuyệt hơn nữa là lòng bàn tay anh có vết chai rất dày, cảm giác rõ
rệt, như đệm thịt dưới chân chó hoặc là tay gấu chắc cũng thế này.
Vuốt ve trên da nhất định có xúc cảm tuyệt vời khó tả. Cô mượn
sức anh, vững vàng nhảy xuống đất.
Bành Dã nhìn cô: “Phải làm thế mới nguôi giận à?”
“Cần phải làm thế”. Trình Ca hừ một tiếng: “Ai đánh tôi một
cái, tôi phải đánh lại một trăm cái. Không ném đầu lọc theo đã là
lấy ơn báo oán rồi”.
Cô vẩy vẩy điếu thuốc trên tay, miệng cười mà ánh mắt lại lạnh
lẽo.
Bành Dã nhớ tới đêm đó trong phòng cô, lúc cô nhìn anh chằm
chằm, nói có người sờ ngực cô, ánh mắt cô giống hệt lúc này. Tỉnh
táo, bình tĩnh, xem như có thể xem nhẹ mọi thứ nhưng kỳ thực là
quân tử báo thù mười năm không muộn.