Xoảng! Xoảng! Xoảng! Cô giẫm lên nắp ca pô rồi bước dài lên
nóc xe. Gã hippie và ả mắt gấu trúc ngẩng đầu lên nhìn,
Trình Ca đứng trên đỉnh xe cao cao, trên tay xách thùng sơn đựng
xăng.
Cô đưa mắt nhìn xuống, cười lạnh: “Tao không thèm đòi lại, cho
chúng mày hết!”
Hai người cực kỳ hoảng sợ, muốn chạy nhưng không kịp, dòng
chất lỏng đầy bọt trắng đã dội xuống.
Trình Ca vung tay ném thùng sơn ra thật xa. “Chó chết…”.
“Khốn nạn…”.
Hai người ngẩng đầu chửi bới, lại đồng loạt câm miệng, hoảng sợ
nhìn Trình Ca chòng chọc.
Trình Ca như cười như không, chiếc bật lửa màu đỏ xoay tròn
trên đầu ngón tay cô, rất linh hoạt.
“Đừng! Cứu mạng! Tôi sai rồi! Xin tha mạng! Xin lỗi, cứu cứu tôi
với!” Hai người vừa khóc lóc vừa gào thét, chạy như điên đến chỗ
Thập Lục cầu cứu.
Tách! Chiếc bật lửa được mở nắp ra.
“Đừng cho cô ta đốt chúng tôi, đừng đốt chúng tôi!” Gã hippie
và ả mắt gấu trúc kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Chúng tôi sai rồi, xin lỗi xin lỗi, chúng tôi sai rồi! Đừng đốt
chúng tôi!”
Thạch Đầu: “…”.
“Không có việc gì đâu”. Thập Lục nhẹ nhàng sờ sờ mũi, nói.